"Đó chẳng qua là lời nói dối của Thần mà thôi. Thần muốn lợi dụng ta,
lão không muốn để cho những môn chúng Sưu Thần cung năm ấy biết rằng
lão không hề bắt giam ta, mới ra lệnh cho ta phải giấu kín thân phận hành
sự, ta trước giờ đều ở bên cạnh cô..." Bà ta nói xong bỗng nhiêu phất tay áo
lên che mặt, chỉ thấy tay áo lướt qua, khuôn mặt bà ta đột nhiên thay đổi trở
thành một khuôn mặt rất đỗi già nua, đây chính là khuôn mặt của...
"Từ má..." Tuyết Duyên không kìm được hô nhỏ một tiếng, người vừa
đổi thành gương mặt Từ má lại tiếp tục cất giọng đầy thâm ý:
"Ta không chỉ là Tiểu Thanh, là Từ má, ta còn là một người mà cô cực
kỳ quen thuộc."
Nói xong, bà ta lại phất tay áo lên che mặt, Tuyết Duyên vừa nhìn xong
đã líu lưỡi đứng ngây người! Nàng quả thực không thể nào tin được Từ má
trước mắt lại đột nhiên đeo lên một tấm mặt nạ lốm đốm nhiều màu, tấm
mặt nạ này tượng trưng cho thân phận thần bí của chủ nhân nó hơn trăm
năm này, tấm mặt nạ ấy cũng mang đến cho Tuyết Duyên một người mẹ ấm
áp...
"Thần mẫu! Cô... là Thần mẫu sao?"
Cho đến bây giờ nàng mới hiểu được, những bí mật mình biết được lại
ít ỏi đến thế!
Thần mẫu cuối cùng cũng trở lại với giọng nói thật của mình:
"Rất ngạc nhiên đúng không? Đáng tiếc bây giờ không phải lúc để giải
thích mọi chuyện mà là thời điểm chúng ta phải dốc toàn lực để đuổi theo
A Thiết..."
"Tất cả nguyên nhân kết quả cũng những chuyện xảy ra trong lúc cô hôn
mê, hãy để sau rồi nói đi."