"Không! Thần mẫu, bà... làm sao có thể đưa A Thiết đi gặp..."
"Thập điện Diêm La..."
"Mạnh Nguyên Soái?" Mạnh Nguyên Soái rốt cuộc là ai?
Vì sao một cái tên bình phàm lại mang một danh xưng khiến người ta
cảm thấy kinh hãi? Thập điện Diêm La? Mà ngay cả Tuyết Duyên mang Di
Thiên thần quyết trong người cũng không tự chủ được mà chấn động toàn
thân, ngay cả nàng cũng sợ người này sao?
Người này rốt cuộc là một người như thế nào?
Ai mà biết! Có lẽ ngay cả Tuyết Duyên cũng không rõ lắm, nàng chỉ
mới nghe đến sự tích Mạnh Nguyên Soái cho nên mới sợ ông ta như vậy
chăng?
Chỉ có điều dù thế nào thì "Thần" ở sau bức màn trướng trong Sưu Thần
cung kia nhất định sẽ biết!
Hai ngày sau.
Bên trong Sưu Thần cung, Thần vốn đang nhắm mắt dưỡng thần đột
nhiên mở choàng hai mắt, bởi vì lão ta chợt nghe thấy rất nhiều tiếng gió ở
ngoài trăm trượng!
Từ trước tới nay Sưu Thần cũng vẫn yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng,
cho dù đám thú nô không tư tưởng kia rất đông nhưng xưa nay cũng chưa
bao giờ dám tùy ý di động, càng không nói đến chuyện nói to thở lớn, nếu
như có gió thì cũng có nghĩa là có người đến, hoặc là...
Có người trở lại!
Quả nhiên, kẻ đó trở lại!