Trong một chớp mắt, Pháp Trí đã lướt đến ngay trước màn trướng, trong
một chớp mắt trước đó, ông ta vẫn còn ở cách xa trăm trượng triển động
thân hình, có thể nhanh như vậy đã xuất hiện trước mặt Thần, quả nhiên là
một kẻ nhanh hơn cả âm thanh!
Mà Thần thì đã nghe thấy tiếng gió rất nhẹ ở ngoài trăm trượng từ trước,
đối với danh xưng Thần này quả thực hoàn toàn xứng đáng!
Pháp Trí tuy đã biết gương mặt thật của Thần nhưng không có sự phê
chuẩn của Thần, dĩ nhiên ông ta không dám tự ý tiến vào trong màn trướng,
ông ta chỉ dám cung kính quỳ ở bên ngoài màn trướng giống như thường lệ.
Thần chậm rãi nói:
"Pháp Trí, từ Tây hồ đến Sưu Thần cung, cao thủ thông thường đi ngựa
cũng chỉ cần đến bảy ngày là tới rồi..."
"Bây giờ đã là ngày thứ tám..."
Thần không nói tiếp nữa, chỉ có điều ý tứ lão ta sao Pháp Trí có thể
không rõ? Lão ta đang hỏi vì sao Bộ Kinh Vân còn chưa đến?
Gương mặt Pháp Trí lộ vẻ xấu hổ, quống quýt đáp:
"Thần, thuộc hạ... bất tài, không tính được đám người Bộ Kinh Vân và
Thần mẫu... dường như... không phải xuất phát về phía bổn cung..."
"Hả?" Thần lạnh lùng phản ứng.
"Dựa theo phi cáp truyền tin do bọn thú nô bí mật giám sát bọn họ báo
lại, đám người Bộ Kinh Vân và Thần mẫu không đi cùng nhau. Bộ Kinh
Vân cứu Thần cơ xong, Thần mẫu bèn đưa cho y địa đồ của bổn cung, sau
đó Bộ Kinh Vân không từ biết mà đi, còn Thần mẫu, Nhiếp Phong cũng
cõng Thần cơ hôn mê đuổi theo sau khi Bộ Kinh Vân rời đi không lâu..."