Tuyết Duyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói:
"Đuổi theo A Thiết ư? Chẳng phải A Thiết đã đi đến Sưu Thần cung từ
lâu rồi sao? Chúng ta làm gì còn thời gian đuổi theo chàng?"
Thần mẫu đáp:
"Ừm. Nhưng mà địa đồ ta đưa cho A Thiết không phải con đường trực
tiếp đi đến Sưu Thần cung đâu, mà dẫn nó về một nơi khác..."
Lời này vừa thốt ra, không chỉ Tuyết Duyên ngẩn người ra mà ngay cả
Nhiếp Phong vẫn yên lặng từ nãy giờ cũng phải ngẩn ra, gã bèn hỏi:
"Thần mẫu, vì sao bà không đưa địa đồ chính xác cho Nhiếp Phong?"
Thần mẫu mỉm cười trả lời:
"Bởi vì ta muốn nó đến gặp một người trước."
"Gặp ai?"
Thần mẫu nói ra một cái tên ngắn gọn nhưng lại khiến cho người nghe
sởn cả tóc gáy:
"Thập điện Diêm La!"
Thập điện Diêm La? Nhiếp Phong nghe thấy vậy thì khẽ cau mày, thầm
nghĩ vì sao những điều Thần mẫu nói ra đều khiến cho người ta phải kinh
ngạc đến sững sờ như thế nhỉ? Tên gọi "Diêm La" này vốn có nghĩa là
"Diêm Vương" trong địa ngục, lẽ nào trên đời có Thần trường sinh bất tử
kia vẫn còn sợ không đủ sao?
Còn muốn lôi thêm cả bốn chữ "Thập điện Diêm La", Tuyết Duyên hoa
dung thất sắc, gương mặt lúc tím lúc xanh, tựa như đã biết người này là ai,
kinh hãi hô nhỏ: