A Thiết tin rằng lúc này có lẽ Thần mẫu đã dẫn theo Tuyết Duyên và
Nhiếp Phong đến Đệ Thập điện rồi...
Nhưng chuyến đi này, A Thiết đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hy sinh tính
mạng, cũng không muốn ba người bọn họ phải chết theo. Để tránh đêm dài
lắm mộng, hắn nhất định phải mau chóng thực hiện kế hoạch của Pháp Hải,
chỉ cần có thể nhanh nhanh dùng sát cục ấy để tiêu diệt Thần, đến lúc Thần
mẫu tới, cũng không bị Thần làm hại nữa.
Vừa nghĩ đến đó, A Thiết bèn hỏi:
"Hứa bá, lão đột nhiên chặn đường ta, chẳng lẽ chỉ để nói chuyện phiếm
vậy thôi à?"
Hứa bá dường như không có ý định trả lời chuyện đó, nhìn hắn một
chút, khẽ cười nói:
"A Thiết, không ngờ rằng cậu vẫn nhớ lão phu từng mang cái tên Hứa
bá, cậu thực sự là một người biết nhớ tình xưa, lão phu suốt đời này thích
nhất là những người trọng tình trọng nghĩa."
A Thiết ngưng thần nhìn kỹ Hứa bá trước mặt, nói ra lời trong lòng
mình đang nghĩ:
"Trong lòng ta, từ trước đến nay, lão vẫn là Hứa bá hay kể chuyện xưa
cho lũ trẻ con mà ta tôn trọng vô cùng."
"Ta trước sau vẫn không tin, lão là Pháp Trí vì đại nghiệp thiên hạ mà
phải tất sát từ bi."
Đột nhiên nghe thấy lời này, nét mặt Pháp Trí trở nên phức tạp vô cùng,
chừng như có chút hổ thẹn, nhưng may mà vẫn có thể khống chế, nhanh
chóng phục hồi vẻ bình tĩnh lạnh lùng, cất giọng thổn thức: