"Ừ thì chuyện cũ đã không còn, sao không sớm cùng lão phu giải quyết
hết những khúc mắc về chuyện lên Sưu Thần cung gặp Thần, xem tại sao
Thần lại chọn cậu?"
A Thiết đáp:
"Ta cũng đang có ý này."
Pháp Trí gật đầu.
"Hay lắm, A Thiết, mời cậu!"
Ông ta vừa nói vừa thong thả bước vào vùng rừng rậm âm trầm tối tăm
phía nam Hải Loa câu.
A Thiết lặng lẽ nhìn bóng lưng còm cõi đã bị thời gian đẩy cho còng
xuống, ánh mắt khẽ chuyển, tựa hồ như nổi lên một niềm thương xót không
lời.
Đứng trên một góc nhìn khác, kỳ thực Hứa bá đâu phải người xấu, chỉ
đáng tiếc...
A Thiết chỉ mong trong cái tương lai mịt mờ đang ùa tới kia, không phải
giao chiến với người mà hắn hằng tôn kính này.