"A Thiết à, chỉ tiếc dù thế nào đi nữa thì thân phận thật sự của ta vẫn là
Pháp Trí, ta có lý tưởng của mình, có trách nhiệm của mình, giống như lần
này ta đến là để đưa cậu về Sưu Thần cung."
A Thiết nghe xong, vẻ mặt thoáng đờ đẫn ngây ngốc, giống như thương
cảm cho sự cố chấp của Hứa bá, một lúc lâu sau mới làm ra vẻ hờ hững
nói:
"Cũng tốt, ta cũng đang muốn tới Sưu Thần cung, có lão dẫn đường thì
đỡ mất thời gian hơn..."
A Thiết vừa bước đi vừa nói:
"Pháp Trí đại sư, phiền dẫn đường." Giọng nói lúc này thật sự lạnh lùng,
không có lấy một chút tình cảm nữa.
Hứa bá đột nhiên nghe thấy hai chữ "Pháp Trí", không khỏi biến sắc,
hỏi:
"A Thiết, rốt cuộc cậu cũng không còn trọng tình xưa nữa rồi, mẹ cậu
cũng đổi gọi ta là Pháp Trí sao?"
A Thiết lạnh lùng đáp:
"Ta rất trọng tình xưa, nhưng ta đột nhiên nhận ra..." Nói đến đây, hắn
liếc mắt nhìn Pháp Trí.
"Hóa ra, ta chẳng còn gì để nhớ nữa..."
"Hứa bá mà ta quen đã chết rồi."
Lời ấy vừa nói ra, bầu không khí chợt trở nên gượng gạo, sắc mặt Pháp
Trí cùng lúc càng tái nhợt, sau cùng ông ta ngẩng đầu nhìn trời, hít một làn
hơi lạnh, than thở: