"Ồ?" Nhiếp Phong và Tuyết Duyên không hẹn mà cùng ngước nhìn
Thần mẫu, đợi bà ta giải thích.
Thần mẫu nói tiếp:
"Vị hòa thượng này, ta vừa nhìn đã nhận ra xuất thân của ông ta, ông ta
có một thân phận vô cùng đặc biệt..."
"Hơn một trăm năm trước, ông ta từng là đồng bào của ta..."
"Pháp Hải hòa thượng!"
Bốn chữ "Pháp Hải hòa thượng" vừa thốt ra, Nhiếp Phong và Tuyết
Duyên đều ngẩn người, bởi vì hai người đều chưa từng nhìn thấy dung mạo
của Pháp Hải.
Lần trước ở trong Lôi Phong tháp, Nhiếp Phong cũng chỉ thấy được bộ
xương trắng còn lại của Pháp Hải, bây giờ nhìn thấy diện mạo thật của vị
cao tăng không tiếc tự vùi thân mình dưới Lôi Phong tháp để cứu vớt chúng
sinh trong thiên hạ này, lại hiền từ như thế, trong lòng chợt dâng lên niềm
tôn kính vô hạn.
Phản ứng của Tuyết Duyên lại không giống Nhiếp Phong, nàng chỉ nghĩ
đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Nàng e dè cất tiếng hỏi Thần mẫu:
"Thần mẫu, nếu như người này là Pháp Hải, vậy nghĩa là, bức họa này...
ít nhất đã được trăm tuổi af"
Thần mẫu gật đầu:
"Không sai, bức họa này đã cũ nát như vậy, đúng là đã trên trăm tuổi
rồi."
Tuyết Duyên nói: