Đêm sâu mù mịt, đồi núi trập trùng, xung quanh một màn sương trắng
mờ đục bao phủ, tựa như mê trận.
Cũng giống như con đường mờ mịt vô chừng phía trước.
Cuối cùng Pháp Trí cũng đã dẫn A Thiết đến một khúc rừng vừa sâu
vừa tối, cổ thụ xòe tán ngút trời, cho dù bây giờ không phải ban đêm thì
ánh sáng mặt trời cũng không thể nào lọt tới. Trấn dân bình thường làm gì
có can đảm tới đây được.
Nếu như trên đường không có Pháp Trí bẻ cây làm đuốc, ở giữa vùng
tối tăm u ám thế này, A Thiết căn bản chẳng biết làm sao để có thể nhìn
thấy Pháp Trí, cũng không thể nào theo kịp ông ta.
Cho nên, nếu như tổng đàn Sưu Thần cung mà xây dựng ở chỗ này,
được thiên nhiên yểm hộ thì không còn đâu an toàn hơn.
Quả nhiên, đi thêm một lúc, Pháp Trí liền ngừng lại, bảo A Thiết:
"Đến rồi."
A Thiết sửng sốt hỏi lại:
"Đến rồi? Giữa chốn rừng sâu núi thẳm thế này, không một bóng nhà,
Sưu Thần cung ở đâu?"
Pháp Trí cười thần bí, nói:
"Nếu như Đệ Thập điện ẩn dưới lòng sông băng, lẽ nào cậu không nghĩ
đến việc Sưu Thần cung cũng có thể ở dưới rừng rậm?"
Vừa nói xong, Pháp Trí nhẹ nhàng vỗ một chưởng lên cái mấu nhô ra
trên cây cổ thụ che trời bên cạnh. Nói cũng lạ, cái mấu nhô thế mà xẹp
xuống, rồi dưới chân hai người vang lên một tiếng động lớn.