"Vậy thì, tôi ở trong bức họa này, đã từ hơn trăm năm trước, vậy thì
không phải tôi, mà là... Bạch Tố Trinh đích thực, có phải không?"
Thần mẫu đáp:
"Cô đoán không sai."
"Những..." Nhiếp Phong chen vào. "Nếu như người trong bức họa
không phải Tuyết Duyên cô nương, vậy sao lại có A Thiết được? Lẽ nào...
hơn trăm năm trước có người đã tiên đoán trước được dung mạo A Thiết,
đoán được A Thiết sẽ xuất hiện sao?"
Thần mẫu đáp:
"Ta cũng không nghĩ ra được ẩn tình bên trong. Chỉ có điều, nếu có
người có thể dự đoán được trăm năm sau A Thiết sẽ xuất hiện trên thế gian
thì người này nhất định không thể là ai khác ngoài Thần!"
Nhiếp Phong lập tức suy đoán:
Nếu nói như vậy tức là Thần đã sớm biết sau trăm năm A Thiết sẽ xuất
hiện? Cho nên lão ta mới có thể sắp xếp sẵn một kế hoạch cho A Thiết?"
Thần mẫu không thể bác bỏ suy đoán này, đáp:
"Ta cũng nghĩ vậy, hơn nữa không chỉ đơn giản là muốn truyền Ma Ha
Vô Lượng cho A Thiết."
Tuyết Duyên ở bên vừa nghe được suy đoán của hai người, gương mặt
xinh đẹp đã lộ vẻ lo lắng vô cùng, không nhịn được khẽ kêu lên:
"Trời ạ! Rốt cuộc thì Thần đã an bài kế hoạch gì cho A Thiết đây?"
"Rốt cuộc lão muốn làm gì chàng đây?"