Vương chợt bật lên, kêu lớn :” Trừ cỏ phải trừ tận gốc!” nói rồi hướng về
đám hổ con bổ xuống!
Ngay trong lúc này chợt phát biến, một cố hàn khí dày đặc mạnh mẽ từ
phía sau đánh tới, Nhiếp Nhân Vương thầm sửng sốt, liền rút đao về ngăn
cản.
“Đương” một tiếng! đao phong của Tuyết Ẩm bắn ra dữ dội, nhưng chỉ
có một đám tuyết cầu bắn sạt qua Nhiếp Phong, dưới trận này của Nhiếp
Nhân Vương, Nhiếp Phong vội vàng chắn ngang trước mặt hổ con, đưa tay
ngăn cản nói :” Cha, đứng giết chúng nó a!”
Nhiếp Nhân Vương cảm thấy vừa rồi tuyết cầu kéo tới thì mang theo
một cỗ nội lực đặc biệt, kinh ngạc nói :” Hảo tiểu tử! không nghĩ ra ngươi
chỉ bằng vào học trộm, đã đạt được nội lực đến mức này! Nhưng chỉ bằng
vào chút đạo hạnh ấy của ngươi, sao có thể quản chuyện của lão tử ?”
Nhiếp Nhân Vương vừa nói một bên cử chưởng muốn đánh Nhiếp
Phong, Nhiếp Phong vì an nguy của đám hổ con, thình lình đưa tay ngăn
cản, trong lúc nhất thời, hai cha con giống như cừu địch đang giằng co.
Nhiếp Nhân Vương không kiềm được giận, quát :” A, ngươi ăn mật báo
tim gấu, dám cản trở ta?”
Nhiếp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, cầu khẩn nói :” Cha, chúng nó đã mất đi
người thân nhất, xin người thả bọn chúng đi!”
Nhiếp Nhân Vương nói :” Phi! Trên đời tất cả súc sinh đều bội tín khinh
nặc, cầm thú càng đồi bại! tất cả đều đáng chết!”
Nhiếp Phong đang định dùng lời khuyên bảo, bất ngờ đau nhói dưới
chân, định thần nhìn lại, thì ra đám hổ con mắt thấy hổ mẹ chết thảm,
không rõ sự tình, gặp người là cắn, đùi phải của Nhiếp Phong nhất thời bị
cắn một miếng!