Nhiếp Nhân Vương hắc hắc cười nói :” Nhìn đi! Tất cả lũ súc sanh này
đều vong tình giống mẫu thân ngươi, hôm nay ngươi hậu đãi bọn chúng,
ngày nào đó chúng lại cắn trả ngươi!”
Mỗi câu nói của Nhiếp Nhân Vương, tim của Nhiếp Phong đau đớn co
thắt kịch liệt! nó không phải vì đám hổ con kia lấy oán trả ân mà cảm thấy
đau lòng, mà là vận mệnh xót xa của cha!
Trên đời này còn có một loại hận. gọi là “hối hận!” Khi một người bị
chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi, thậm còn đả kích lại, trong lòng
sao có thể không hối? sao có thể không hận?
Y đã từng bảo vệ yêu thương nâng niu nàng như thế, cho đến cuối cùng,
đột nhiên nàng buộc y phải hận nàng!
Thật sự là sự hối hận muộn màng, chỉ mong đời này kiếp này, cho tới
bây giờ cũng chưa từng yêu nàng!
Chỉ mong đời này kiếp này...
Hối hận, khiến Nhiếp Nhân Vương khó có thể tự kiềm chế, càng khiến
Nhiếp Nhân Vương căm thù thiên hạ vạn vật.
Hối hận đốt cháy tâm, Nhiếp Nhân Vương cũng không có chút lưu tình
với con mình, đột nhiên y đưa chân đá về phía nó một cước!
Một cước này lực đạo ngàn cân, căn bản Nhiếp Phong không có cách
nào né tránh, “Ba” một tiếng! thân hình nhỏ bé đã bị Nhiếp Nhân Vương đá
bay ra xa vài trượng, sau khi đập xuống đất còn lăn vài vòng, bị thương
không nhẹ!
Nhiếp Nhân Vương bạo quát :” Trong thiên hạ không ai có thể cản trở
lão tử!” theo đó giơ cáo tuyết ẩm, rồi bổ xuống đám hổ con!