Sương tuyết trắng phau không ngừng quật vào thân thể của Nhiếp
Phong, sớm chôn phần lớn cơ thể nó ở trong tuyết, nhưng tri giác của nó
vẫn chưa hồi phục, nếu nói giống như vậy lần nữa, tất nhiên máu sẽ đông
lại, khó giữ được tiểu mệnh!
Nhưng Nhiếp Nhân Vương lại ngồi vào động khẩu nơi ở của Hổ, nhen
lên một đống lửa nhỏ, mạng sống lớn nhỏ của gia đình Hổ đều chết trên tay
y, đương nhiên là tước sào cưu chiếm (cướp chỗ ở, sào huyệt)
Động khẩu cách chỗ Nhiếp Phong không xa khoảng hai thước, nhưng
Nhiếp Nhân Vương tuy thấy con mình nguy cơ sắp chết, nhưng thủy chung
không có động tĩnh gì, hờ hững như cũ, chỉ đem Tuyết Ẩm xâu thịt hổ đem
nướng, xem ra rất là chuyên tâm.
Quả thật y đối với con ruột tàn nhẫn như thế, hay là trong lòng điên
cuồng, cũng muốn nhìn qua Nhiếp Phong có thể chịu được bao lâu?
Nhiếp Phong cũng không để người đợi lâu, đôi tay nhỏ bé chôn vùi
trong tuyết kia bỗng dưng nắm chặt lại. Nó, cũng chưa chết, rốt cục nó đã
tỉnh lại.
Nhiếp Phong lập tức ngửi được từ động khẩu truyền đến mùi thịt nướng,
lúc này nó đang bị cái đói và lạnh giày vò, nhưng nếu không có cái gì để
ăn, tất sẽ đóng băng tại đây không sai.
Ý chí muốn sống kiên cường, điều khiển Nhiếp Phong đứng lên, tập
tễnh từng bước một đi đến động khẩu.
Trong hang hổ, đang có một dã thú so với hổ càng đáng sợ hơn đang đợi
nó!
Nhiếp Nhân Vương thấy con mình bước đến, hai mắt thoáng hiện một
tia quang mang khác thường, là tán dương, hay chỉ là ánh lửa phản chiếu
trong mắt?