Xem ra gương mặt của y không dữ tợn như lúc trước, sau mỗi lần giết
chóc, tâm tình y cũng khá bình phục.
Nhiếp Phong ngồi gần đống lửa, một bên sát sát tay một bên thổi thổi,
muốn mượn lửa sưởi ấm.
Lúc này nó mới phát giác Nhiếp Nhân Vương nguyên lại đã đem bốn
xác hổ tiến đến, da hổ sớm đã bị lột, đầu hổ vứt ở ngoài động, Nhiếp Phong
còn phát hiện thứ đang nướng trên Tuyết Ẩm không ngờ lại là một cái chân
nhỏ, một cái chân hổ con!
Nội tâm Nhiếp Phong không khỏi cảm thấy bùi ngùi, tuy rằng mãnh hổ
quả thực là đồ ăn cho người, nhưng tại đây trong mảng băng thiên tuyết địa,
tại sao con người lại giết hại đám hổ này? Kỳ thật bọn chúng không phải
chết thảm.
Tâm hồn nhỏ bé đột nhiên cảm thấy, nếu như nó mạnh hơn Nhiếp Nhân
Vương, mấy con hổ vô tội này không phải chết thảm. Không sai! Chỉ cần
nó mạnh hơn Nhiếp Nhân Vương...
Ngay lúc này, Nhiếp Nhân Vương đem da hổ hướng về nó, nói :” Mặc
nó vào!”
Nhiếp Phong theo lời mặc thêm da hổ, chợt cảm thấy ấm lên không ít
Nhiếp Nhân Vương nhặt quả tim hổ mà Nhiếp Phong từng nôn ra trên
mặt đất, đưa cho con mình nói :” Không muốn đóng băng mà chết thì mau
ăn nó!”
Nói xong trên mặt lộ ra một tia nanh tiếu dò xét.
Tim hổ chưa được nướng qua, vẫn như cũ khó chịu vô cùng, Nhiếp
Phong cũng không nói gì nhìn quả tim hổ, mau chóng nhận lấy, ăn từng
miếng từng miếng.