vọng trong tuyết, nói :” Hảo! không hổ là con của Bắc Ẩm Cuồng Đao ta,
can đảm!”
Ai ngờ Nhiếp Phong quật cường nói :” Không! Ngươi không phải là cha
ta! Cha ta đã sớm chết cùng mẫu thân rồi!”
Câu này một châm trúng huyệt, Nhiếp Phong nói đến cũng đau lòng.
Đúng vậy! Nhiếp Nhân Vương của năm năm trước đúng là một người
tầm thường. Một người cha an phận, đang tiếc lúc Bắc Ẩm Cuồng Đao
cùng Tuyết Ẩm tái sinh, cũng là ngày một ngày của Nhiếp Nhân Vương!
Nhiếp Phong vẫn quen thuộc gọi là cha sớm ôm hận mà chết!
Nhiếp Nhân Vương bị châm này đả kích mạnh mẽ, khoảnh khắc lửa
giận nổi lên, trong miệng giống như muốn phun ra liệt hỏa thiêu con mình
thành tro, y dùng sức túm lấy mái tóc dài của Nhiếp Phong, hận không
được một tay nhổ sạch, cao giọng tru lên :” Tiểu tử! ngươi nói cái gì?
Ngươi dám lặp lại lần nữa!”
Nhiếp Nhân Vương tiếng quát như sấm, nhưng Nhiếp Phong lại không
sợ, trong lòng có câu không nói ra không hài lòng, quả thật từng chữ lặp lại
lần nữa:” Ta nói, cha của ta đã sớm chết theo mẫu thân!”
Khó trách cha con nó vẫn nhớ nhung không quên Nhan Doanh, khóe
miệng còn không ngừng nhắc tới nàng, giỏi cho một Nhan Doanh, mặc dù
phụ tình ruồng bỏ cha con nó mà đi, nhưng lại thường xuyên “Bảng thượng
nổi danh”, thật sự là như vẫn còn quanh đây, có thể thấy được nàng làm
thương tổn sâu sắc đến hai người bọn họ.
Nhiếp Nhân Vương nghe Nhiếp Phong nói đến Nhan Doanh, dưới cơn
giận dữ, vốn phải tức thì phát tác, song y không có!
Nhưng thấy khuôn mặt luôn lộ vẻ thú tính của y trong nháy mắt từng
trận hồng trận xanh, trặng đen trận trắng, hiển nhiên bị một kích này, trong