não đã bình phục lại nổi cuộn từng đợt sóng, đột nhiên cầm Tuyết Ẩm cắm
trên mặt đất, người cũng chán nản quỳ xuống, toàn thẩnun run thất thường,
trong miệng lẩm bẩm nói :” Không sai, Nhiếp Nhân Vương đã chết, Nhiếp
Nhân Vương đã chết...”
Nói nói, cổ họng dần dần nghẹn ngào, nản chí chảy xuống vài giọt lệ.
Nhưng Nhiếp Phong thấy thần sắc của cha thác loạn dị thường, ảnh mắt
một mảng ngốc trệ, mờ mịt không rõ ràng, tự biết vừa rồi xuất ngôn quả
thật thái quá, đột nhiên nảy sinh sự hối lỗi, liền tiến lên bên cạnh vai gầy
của Nhiếp Nhân Vương, khẽ kêu một tiếng :” Cha...”
Nhưng Nhiếp Nhân Vương lại không hề cảm thấy, tiếp tục lảm lảm
nhảm, ngã vào trong vực sâu của hồi ức.
Năm năm trôi qua, Nhiếp Nhân Vương vẫn như một người xa lạ, Nhiếp
Phong chính là lần đầu đến gần cha già như thế, bàn tay của nó có thể cảm
thấy thân thể của cha nóng như lửa đốt, biểu thị máu của y vẫn chưa lạnh,
lúc này sau lưng một hán tử nhiệt huyết, rốt cuộc là là điều gì khiến y biến
thành kẻ cuồng ma giết người máu lạnh?
Nó quá hiểu rõ, khiến cha biến thành dáng vẻ như thế này, là một thứ
không cách nào thoát khỏi, thống khổ thâm nhập cốt tủy, là thống khổ!
Thống khổ của Nhiếp Nhân Vương, quả thực Nhiếp Phong dễ dàng cảm
thấy chính mình giống vậy, bởi vì, nó cũng là một người trong đó bị Nhan
Doanh ruồng bỏ.
Nó có nhớ về mẫu thân đến đâu, mỗi khi nhớ đến sự ấm áp khi người
ôm mình vào trong lòng, trái tim nó lại đau nhói!
Là thống khổ của năm năm dài đằng đẵng khiến nó trưởng thanh mau
chóng, là thống khổ của năm năm khiến nó phải nhận thức được nhân tính!