Băng tuyết vẫn như cũ chẳng phân được trong bầu trời đêm phiêu đãng,
trong tiếng gió gào rít nọ, phảng phất còn mang theo những tiếng rền rĩ đứt
đoạn, giống như quỷ khóc.
Giữa bấy giờ, có thể có một người không có nhà để về, thân thế thương
cảm như quỷ.
Tiếng rền rĩ ai oán, Nhiếp Phong bị tiếng rền rĩ này làm tỉnh.
Trước mắt là đêm đen, Nhiếp Phong miễn cưỡng đứng lên, chầm chậm
đi tới gần cửa động, chỉ thấy đều là gió tuyết táp vào mặt mà tới, Nhiếp
Nhân Vương chẳng biết đi đâu!
Nghe rõ một chút, tiếng rền rĩ đứt đoạn này đúng là tiếng khóc, thê
lương vô cùng, cũng không rõ là nam hay nữ? là người hay quỷ? Chẳng lẽ
là bốn con cọp hóa thành lũ hổ hồn, vị tự thân chết thảm mà không chịu ai
oán cất tiếng khóc?
Nhiếp Phong càng nghe càng thấy trong lòng ớn lạnh, vội đêm Băng
Tâm Quyết trấn định tinh thần, nội tâm giống như kết thành một tầng băng
bạc bạc, nó nghe lẳng lặng, giống như một luồng tinh thần mau chóng tìm
kiếm trong gió tuyết rót gào, tìm kiếm...
Đây đúng là chỗ đặc biệt của Băng Tâm Quyết, vô luận thân ở hoàn
cảnh nào, đều có thể trấn định tinh thần, yên lặng nghe đông tĩnh vãn vật.
Đáng tiếc Nhiếp Nhân Vương học Băng Tâm Quyết này vào năm hai mươi
tuổi, sớm đã không còn băng thanh, lấy đâu ra lòng kiên định nữa, cho dù
kiên trì bền bỉ, cũng đạt thành tựu không lớn. Nhưng Nhiếp Phong tập pháp
quyết này từ nhỏ, hơn nữa thiên tư thông tuệ, nếu chỉ luận về tu vi Băng
Tâm Quyết, thật ra so với phụ thân chỉ có hơn, cho dù là tuyệt thế cao thủ,
cũng vị tất có thể bằng Nhiếp Phong trong gió tuyết rít gào tai nghe tám
phương.