Mặc dù hai người là cao thủ nhưng Quỷ Hổ cũng không phải kẻ yếu, lập
tức lại ném đầu hổ lên không, dùng bộ pháp quỷ dị chen vào giữa hai
người, chỉ dùng sức một người mà đấu với hai huynh đệ họ Phong ngang
sức!
Linh Ngọc ở bên tự biết võ nghệ thấp kém, không dám tiến lên gia nhập
vòng chiến. Nhưng thấy ba người đấu hơn mười chiêu vẫn bất phân thắng
bại, thầm nghĩ với sức Phong thị huynh đệ căn bản không thể bắt giữ Quỷ
Hổ, bèn nghĩ ra một kế, lập tức nhặt lấy thanh đao Nhiếp Phong làm rơi
trên đất, giơ đầu hổ lên cao hô: “Đại ca, ngươi xem đây là cái gì?” Nói
xong, y làm bộ như muốn chém đầu hổ.
Kế này quả nhiên có hiệu quả, Quỷ Hổ nhìn thấy tình cảnh này thì
quýnh lên, thoáng chốc tâm thần rối loạn. Phong thị huynh đệ nhân cơ hội
đó hai kiếm cùng tấn công tới, Quỷ Hổ mải chú ý cái đầu hổ trong tay Linh
Ngọc, thân hình né sang khiến hai thanh kim kiếm đâm phải hai cái đầu hổ
đang rơi xuống, kiếm kình mạnh mẽ phá nát hai đầu hổ nhỏ bé!
Gương mặt xấu xí của Quỷ Hổ chợt tràn lên sự đau đớn khó tả, mặt xấu
lại càng xấu, nhưng hắn chưa kịp định thần thì song kiếm của Phong thị
huynh đệ đã quay lại, chực tấn công tiếp.
Linh Ngọc thực hiện được quỷ kế, trong lòng mừng thầm, bèn giơ đầu
hổ lên cao, gian xảo cười: “Đại ca, ta thật sự rất muốn hủy cái đầu hổ này
đấy, ngươi mau tới gặp bằng hữu lần cuối đi!” Linh Ngọc cười thật là sung
sướng, thật là khoái chí! Hắn rất cao hứng, bởi vì Quỷ Hổ đang bị hắn đùa
bỡn, sắp bại dưới tay hắn!
Quả nhiên trong lòng Quỷ Hổ đại loạn, lâm hiểm chiêu, trước sau đùi bị
trúng liền hai nhát kiếm!
Linh Ngọc đang muốn giở lại mánh cũ thì bỗng dưng một bóng người
như ánh chớp lướt tới, đá một cước vào tay hắn. Hổ Khẩu Linh Ngọc đau