buốt, đầu hổ liền rơi ra, bóng người kia chưa để đầu hổ rơi xuống đã lập tức
bắt lấy trước.
Là Nhiếp Phong! Tuy nó vẫn còn bị thương nhưng Quỷ Hổ đang ở cảnh
hung hiểm như vậy sao có thể bỏ đi được. Nó đã không còn là đứa nhỏ trốn
trong lòng mẹ làm nũng nữa!
Linh Ngọc thấy người đến là đứa nhỏ tóc dài được Quỷ Hổ cứu kia,
không khỏi gầm lên: “Thằng ranh, ngươi dám cả gan làm hỏng chuyện của
bổn thiếu gia sao?”
Trong tiếng hét phẫn nộ, thanh đao trong tay Linh Ngọc thuận thế bổ về
phía Nhiếp Phong, nhưng hắn chỉ có thứ công phu thô thiển tầm thường,
làm sao có thể so sánh với thân pháp Nhiếp Phong học trộm từ Nhiếp Nhân
Vương? Hai đao liên tục đều chém vào khoảng không.
Phía bên này, Quỷ Hổ trong lúc kịch chiến thấy Nhiếp Phong vẫn chưa
bỏ đi mà còn ra tay tương trợ, trên mặt lập tức biểu lộ vẻ cảm kích.
Phong Thanh Ưng cũng thấy Nhiếp Phong cướp đầu hổ, trong lòng
thầm cân nhắc. Cả hai huynh đệ hợp lực cũng chỉ đánh ngang Quỷ Hổ, như
thế này thì không thể thắng nổi. Bây giờ có hai lựa chọn, một là dừng lại,
hai là tiếp tục, hắn cũng đã học được công phu công tâm của Linh Ngọc,
nếu có thể lấy được cái đầu hổ cuối cùng trên tay Nhiếp Phong mà hủy thì
Quỷ Hổ mất hết tinh thần, đến lúc đó muốn bắt hắn dễ như trở bàn tay!
Nghĩ vậy, Phong Thanh Ưng thân theo ý mà động, lập tức nhảy lùi rời
khỏi vòng chiến, để Phong Thanh Hòa đấu với Quỷ Hổ, còn mình thì xoay
kiếm đâm về phía Nhiếp Phong!
Không ai ngờ được mục tiêu một kiếm này của Phong Thanh Ưng lại là
cái đầu hổ trong tay Nhiếp Phong.