Nhưng lúc này Nhiếp Phong lại nghĩ đến Quỷ Hổ, nếu mất cái đầu hổ này y
sẽ đau buồn vô cùng, trong lòng nó cảm thấy bất nhẫn, lại không tin mình
không cứu được đầu hổ này. Vì thế, Nhiếp Phong không dám chậm trễ,
chân nhỏ chuyển gấp, thân hình nhanh chóng lui về sau, chỉ cần ra khỏi
vòng kiếm thế của lão là có thể mượn thân né qua!
Ai ngờ một đạo kinh phong này cũng là chiêu nhanh nhất Phong Hoa
kiếm pháp, gặp nhanh càng nhanh, trong chớp mắt hai người đã lui ra ngoài
trượng, gặp một khối băng trơn nhẵn như gương. Nhiếp Phong trên người
bị thương lúc này đã hết chống đỡ nổi, nhưng “Hoa vũ kinh phong” ở trên
nền trơn nhẵn càng mau hơn, đột nhiên đã gần trong gang tấc!
Phong Thanh Ưng trong lòng mừng thầm, không ngờ “Hoa vũ kinh
phong” lúc này thực như hổ mọc thêm cánh. Mắt thấy có thể đâm trúng đầu
hổ, nhưng vì ở trên mặt băng trơn tuột nên chân hắn lảo đảo, kiếm thế đổi
chiều hướng thẳng vào ngực Nhiếp Phong.
Phong Thanh Ưng cả kinh, hắn đường đường là môn chủ sao có thể
đánh đứa bé này? Chỉ vì kiếm thế quá nhanh, ngay cả hắn cũng không dừng
lại được, một kiếm này chắc chắn đâm vào ngực Nhiếp Phong!
Ngay lúc sinh tử tồn vong đó, một thân ảnh cực nhanh lao tới đẩy Nhiếp
Phong ra xa ngoài trượng, kiếm thế kia đâm thẳng vào người kia, máu
huyết văng khắp nơi!
Người tới cứu Nhiếp Phong chính là Quỷ Hổ! Chỉ thấy chuôi kiếm
Phong Thanh Ưng đã đâm sâu vào trong ngực, xem ra đau đớn vô cùng
nhưng hắn không hừ lấy một tiếng, quả là một người rắn rỏi!
Phong Thanh Ưng không ngờ một kiếm này lại đâm trúng Quỷ Hổ,
trong lòng ngẩn ra. Quỷ Hổ nhân lúc hắn đang giật mình, hổ trảo đột nhiên
vươn ra cầm lấy tay cầm kiếm của hắn, vận kình bẻ mạnh, vặn gãy cánh
tay, Phong Thanh Ưng đau đớn hét lên thảm thiết. Quỷ Hổ thuận thế bồi