Quỷ Hổ không trả lời mà chỉ gật đầu, ngửa mặt lên trời quát to một
tiếng, tựa như lệ quỷ đang tố cáo với đất trời, giống như đang thôi động
chân khí toàn thân, phút chốc cắp lấy Nhiếp Phong, kéo hắn biến mất trong
gió tuyết.
Phong Thanh Hòa vẫn ngây ngốc đứng yên, Phong Thanh Ưng dưới đất
hỏi: “Nhị đệ, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên thù giết cha rồi
sao?”
Phong Thanh Hòa vẫn im lặng như trước, khóe miệng rỉ ra một đường
tơ máu. Thì ra lúc nãy hắn đấu với Quỷ Hổ đã sớm ăn một trảo vào bụng,
dù Quỷ Hổ hạ thủ lưu tình, không mất mạng nhưng cũng bị thương không
thể đuổi theo.
Trong tuyết lớn như thế, ngoài Phong thị huynh đệ và Linh Ngọc còn có
Kỷ Nhu đang nằm cách đó không xa.
Lệ đang từ đôi mắt sáng long lanh chảy ra, nhưng…
Người năm đó vì nàng gạt lệ, nay lại đang rời xa nàng…
Người đang khóc.
Gió tuyết triền miên.
Triền miên như nước mắt một người con gái si tình…
Ở trong gió tuyệt mịt mù.
Người và quỷ, còn biết hồn mình về đâu?
Quỷ Hổ kéo Nhiếp Phong đang ôm đầu hổ chạy xa chừng nửa canh giờ,
cuối cùng đã đến chỗ sâu nhất trong sơn động trên tuyết lĩnh. Sơn động này
nằm ở phía sau một gò tuyết, vô cùng kín đáo. Quỷ Hổ chạy tới trước động
đã hết sức chống đỡ, kéo Nhiếp Phong cùng lăn vào trong động.