thêm một chưởng, người và kiếm lập thức bay ra ngoài trượng, quay cuồng
rên rỉ, đủ biết hắn không thể chịu đau đớn như Quỷ Hổ.
Nhưng Quỷ Hổ cũng không hơn gì, máu không ngừng theo miệng vết
thương chảy xuống, ngực phập phồng liên tục, chứng tỏ bị thương rất sâu,
Phong Thanh Ưng quay sang Phong Thanh Hòa nói: “Nhị đệ, muốn bắt hắn
thì đây là cơ hội nghìn năm, mau lên!”
Nhưng Phong Thanh Hòa lại hoàn toàn không có phản ứng, đứng yên
tại chỗ!
Ngay khoảnh khắc Phong Thanh Hòa ngây ngốc, một thân ảnh mang
theo sát ý cùng ánh đao chợt lóe lên, đánh lén sau lưng Quỷ Hổ!
Quỷ Hổ chưa kịp hồi phục nên một đao này chém trúng lưng hắn, Quỷ
Hổ xoay mặt vừa thấy người đánh lén hắn là Linh Ngọc, hai mắt thoáng
hiện lên tia bi thương.
Nếu luận võ công thì Linh Ngọc không có tư cách động thủ, nhưng hắn
lại thừa dịp thả câu. Hắn vẫn chưa có ý dừng lại, thừa thế nói: “Đại ca,
ngươi xuống hoàng tuyền đừng có trách ta, chỉ e những chuyện ngươi làm
trời đất cũng không dung!”
Là ai trời đất không dung đây? Quỷ Hổ không cãi lại, chỉ buồn bã cười
khổ, Linh Ngọc đang muốn chém một đao nữa. Nhiếp Phong bèn cầm đầu
hổ lên, không cần biết Quỷ Hổ có thể phản kháng hay không, dưới tình thế
cấp bách bèn thôi động công lực toàn thân, hung hăng đá thẳng vào ngực
Linh Ngọc, đá hắn bay ra xa!
Nhiếp Phong vội vàng xem thương thế Quỷ Hổ, chỉ thấy hắn mồ hôi
đầm đìa, vết thương bị đao chém trên lưng đầy máu đen, liền biết trong đao
Linh Ngọc có độc, hắn đến đây nhất định là muốn lấy mạng Quỷ Hổ. Nhiếp
Phong bèn điểm mấy đại huyệt trên lưng Quỷ Hổ để ngăn độc tính lan tràn,
rồi nói: “Thúc thúc, người đi được không?”