thể cử động một chút, vì thế Nhiếp Phong nhận mai táng mấy cái đầu hổ
con thay Quỷ Hổ.
Sơn động này quả là nơi ẩn nấp rất tốt, Linh Ngọc và Phong thị huynh
đệ vẫn chưa tìm tới, hai người cũng rất yên tâm mà tiếp tục lưu lại. Bởi vì
trời lạnh như cắt, nên Nhiếp Phong cũng không để ý đám thi thể rắn này
đáng sợ thế nào, nhặt mấy cành khô nhóm lửa nướng, mùi thịt bay bốn
phía, liền cùng Quỷ Hổ ăn thịt rắn.
Nhiếp Phong vẫn chưa quen ăn thịt rắn, khi ăn vẫn nơm nớp lo sợ, Quỷ
Hổ lại không đổi sắc mặt, giống như ăn mãi thành quen, thịt rắn cũng như
cơm rau dưa hắn thường ăn ở nhà mà thôi.
Nhiếp Phong lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, không khỏi nghe sống
mũi cay cay. Nó vốn muốn đi tìm Nhiếp Nhân Vương, nhưng nay thương
thế Quỷ Hổ chưa lành, dù là kẻ qua đường cũng không thể thấy chết không
cứu được, huống hồ Quỷ Hổ bị thương là vì chịu một kiếm thay mình, nó
sao có thể bỏ đi như thế được!
Nó âm thầm quyết định phải chăm sóc cho Quỷ Hổ cho đến khi y phục
hồi công lực mới rời đi. Nhưng mà chỉ trừ khi tỉnh táo Quỷ Hổ mới nói với
hắn vài câu, ngoài ra không bao giờ mở miệng.
Nhiếp Phong nghĩ rằng có lẽ Quỷ Hổ không muốn nói nhiều, bởi mỗi
lần nói chuyện gã đều phải đem hết sức lực ra, làm người nghe cũng cảm
thấy vất vả thay cho gã, huống hồ lúc này còn đang bị thương, việc nói
chuyện lại càng khó khăn hơn.
Nhiếp Phong cũng phát hiện ra Quỷ Hổ còn không có thói quen nhìn
thẳng mặt người nói chuyện, gã vẫn thường nghiêng mặt nhìn Nhiếp
Phong, không biết vì lâu không gặp người nên còn thấy e ngại, hay là sợ bộ
mặt xấu xí dữ tợn dọa người ta? Vì sao mà gương mặt y trở nên xấu xí như