ta!”
Quỷ Hổ đột nhiên quay đầu nhìn Nhiếp Phong, nửa mặt nhìn nó không
thôi, nhưng chẳng nói gì.
Muốn lấy da hổ đương nhiên phải giết hổ, điều này ngay cả đứa nhỏ ba
tuổi cũng hiểu, Quỷ Hổ sao không rõ chứ? Nếu Quỷ Hổ giận dữ đuổi đi,
hay khóc rống lên, Nhiếp Phong còn chịu được, nay Quỷ Hổ lại tỏ vẻ bi
thương vô hạn như vậy, ngược lại chỉ khiến Nhiếp Phong bất an, bèn nói:
“Thúc thúc, cha của con…ông ấy…ông ấy…”
Nó rất muốn nói cho Quỷ Hổ biết cha mình là người điên, nhưng nuốt
vào trong, chỉ nói: “Thực xin lỗi…”
Quỷ Hổ không giận, hỏi lại:
“Bởi…vậy…ngươi…ngăn…nghĩa đệ ta…hủy…đầu hổ?”
Nhiếp Phong thầm nghĩ Quỷ Hổ thật biết đối nhân xử thế, mấy ai biết
mình hôm qua vì áy náy mà cứu đầu hổ lại, thế mà Quỷ Hổ lại đoán ra hết.
Nó không khỏi kinh ngạc gật đầu: “Đúng là vì thế, nhưng thúc cũng liều
chết vì con…mà cản một kiếm trí mạng của Phong đại hiệp?”
Quỷ Hổ không đáp lại, không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.
Lời Nhiếp Phong là một nguyên nhân, nhưng trong lòng Quỷ Hổ lại có
nguyên nhân khác. Một nguyên nhân vô cùng đặc biệt.
Chính vì vậy, Nhiếp Phong liền ở lại trong động, cùng Quỷ Hổ vận công
trị thương cho nhau, cho đến hoàng hôn, mấy vết thương do Nhiếp Nhân
Vương đánh đã khỏi hẳn, nhưng thương thế Quỷ Hổ lại chẳng khá hơn là
bao, xem ra trong mấy ngày khó lòng lành lại kịp. Huống hồ máu độc dù đã
ra hết nhưng độc tính vẫn còn, thân hình vẫn yếu ớt vô lực như cũ, chỉ có