tiếng được tiếng mất ấy vậy. Từng chữ rời rạc không thành câu. Thanh âm
khan khan trầm thấp khác thường, giống y như hổ học nói tiếng người, làm
người ta nghe thấy lông tóc dựng đứng, lạnh hết cả tim óc.
Nhiếp Phong đáp: “Con là Nhiếp Phong.”
Quỷ Hổ cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Nhiếp Phong, nhìn
hai vết nước mắt còn chưa khô, giống như muốn tìm ra manh mối trên hai
vệt nước mắt này vậy, đáng tiếc sau khi nhìn rất lâu, hắn cảm thấy không
chỉ thân mình mệt mỏi, mà ngay cả hai mắt cũng mệt mỏi, bất tri bất giác
mê man đi.
Hôm sau, so với khi làm Nhiếp Phong trợn mắt, Quỷ Hổ đã tỉnh táo hơn
nhiều, tự mình thụt lùi xếp bằng diện bích. Khắp nơi đều bắn đầy máu bầm,
xem ra đêm qua Quỷ Hổ tuy mê man nhưng nội tức vẫn không ngừng điều
vận, bức hết máu độc còn lại trong cơ thể.
Trên người gã còn trúng một đao một kiếm, bị thương rất nặng, toàn
thân như nhũn ra, nếu không dùng sức cố gắng phi thường, sợ là còn không
ngồi dậy được.
Nhiếp Phong ngồi dậy, Quỷ Hổ thấy ngay nhưng lại không quay đầu lại,
không biết vì vô lực hay tại vô tâm? Chỉ thấy tấm thân Quỷ Hổ cũng như
đầu hổ mà đêm qua Nhiếp Phong liều chết bảo vệ. Đầu hổ cô độc, thân ảnh
Quỷ Hổ càng cô độc.
Nhiếp Phong nhìn bóng dáng đáng thương của gã, không biết vì sao
nghe lòng chùng xuống.
Quỷ Hổ chợt xoay mình há miệng hỏi: “Da…Hổ…Ngươi…Lấy…Ở…
Đâu?”
Nhiếp Phong sửng sốt, không ngờ Quỷ Hổ vừa mở miệng đã hỏi việc
này, nhưng cũng không muốn giấu, bèn thẳng thắn nói: “Là…cha ta cho