Quỷ Hổ buồn bã cười, một lúc sau hắn đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc,
nói: “Người…không tên…không họ, chết…hay…không chết…cũng
chẳng…khác gì nhau…”
Không tên không họ? Nhiếp Phong nghe xong càng thấy khó hiểu, chủ
nhân Quỷ Hổ võ nghệ siêu quần, chắc chắn là phải danh chấn giang hồ, sao
lại không tên không họ? Chẳng lẽ là sớm nhìn thấy những tranh đoạt giang
hồ nên tình nguyện làm người không tên không họ? Nhiếp Phong không
hỏi tiếp nữa, nó phát hiện Quỷ Hổ đã không còn viết hai chữ “Chủ nhân”
mà đang vẽ lại mấy dấu chân.
Nhìn kỹ lại, mấy dấu chân này giống như bộ pháp khinh công.
Quỷ Hổ chỉ bộ pháp này, ý bảo Nhiếp Phong nhìn mà luyện. Nhiếp
Phong nhìn mãi vẫn chưa hiểu thấu, nhưng dù sao trong động cũng chẳng
có gì để làm nên liền vui vẻ bước lên tập thử.
Không ngờ khi bước chân theo bộ pháp trên mặt đất này, Nhiếp Phong
cảm thấy bộ pháp này tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng mỗi bước lại biến hóa
vô cùng, mà biến hóa lớn nhất là chỉ cần dưới chân uốn éo một chút, cả
thân hình liền có thể quay ngược trở lại, góc độ hoàn toàn khác với khinh
công nó tự học trộm của Nhiếp Nhân Vương, lập tức mừng rỡ nói: “Thúc
thúc, bộ pháp này thật là tinh tế! Là ai dạy cho thúc vậy?”
Quỷ hổ không chút do dự, đáp: “Chủ... Nhân...”
Nhiếp Phong ngẩn ra, chủ nhân của Quỷ Hổ sở hữu thứ bộ pháp kỳ diệu
như thế, chứng tỏ lợi hại thực sự! Khó trách mười môn phái lớn muốn liên
kết bao vây giết ông ta, chắc là đố kỵ danh tiếng đây mà!
Thực ra nó thích học võ từ bé, mà Nhiếp Nhân Vương lại cấm đoán đủ
đường, nay chợt gặp bộ pháp cao thâm như vậy thì quả thực sung sướng vô
cùng, không dứt ra được, cứ say sưa tập luyện.