Linh Ngọc muốn hỏi cưới con gái trưởng thôn Kỷ Nhu, nàng vốn là
thanh mai trúc mã của hai người, nhưng câu trả lời của nàng rất trực tiếp!
Nàng thẳng thắn nói ra một câu vẫn giấu trong lòng bấy lâu nay, người
nàng thích chính là nghĩa huynh của Linh Ngọc – Quỷ Hổ!
Chính vì một câu này, vào một ngày, rốt cuộc…
Nghĩ đến đây, toàn thân Quỷ Hổ không khỏi run lên, trong lòng bàn
thay túa đầy mồ hôi lạnh, giật mình bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, không
muốn nghĩ lại nữa! Hết thảy mọi chuyện đều là vì một câu nói, vì ngày hôm
đó…
Trên đời không có chuyện gì tự nhiên không làm gì mà thành cả, tập
luyện bộ pháp khinh công không phải một sớm một chiều có thể xong,
Nhiếp Phong đương nhiên hiểu điều này, biết mình còn nhỏ nên đôi chân
ngắn hơn người ta, phải lấy cần cù bù lại, vì thế mà cố gắng tập luyện
không ngừng.
Chỉ là nó không hiểu vì sao Quỷ Hổ lại truyền bộ pháp này cho mình,
nhưng mà vẫn chuyên tâm tập luyện, không suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng đến
đêm thứ hai ở trong động, cuối cùng Nhiếp Phong cũng hiểu được.
Nhiếp Phong tuy đã là một đứa bé mà dù núi Thái Sơn có sập xuống
cũng không sợ, nhưng nay liếc thấy cái đầu gấu này cũng không khỏi
hoảng sợ.
Đầu gấu này cao hơn năm trượng, vuốt dài nửa thước, còn to hơn nhiều
so với đầu băng xuyên cự hổ, giương nanh múa vuốt, nước dãi chảy ròng
ròng, dĩ nhiên là bị dẫn dụ bởi mùi thịt rắn nướng mà tới đây.
Con gấu khổng lồ này xem ra đang rất đói, dữ tợn vô cùng, cử động
cũng rất nhanh nhẹn, không để ý hai người trong động mà xông thẳng tới
chỗ Nhiếp Phong đang nướng thịt.