Lập tức nó nhận thấy không ổn, ngay lúc đó, con gấu lớn quay đầu về phía
Nhiếp Phong cách đó mười bước mà đánh tới, sau lưng Nhiếp Phong là
vách tường, không có đường lùi, mắt thấy chắc sẽ bị con gấu vồ lấy!
Trong tình thế chỉ mành treo chuông, Nhiếp Phong cùng đường, một lần
nữa lại thi triển bộ pháp, thân hình như gió xoáy lách qua khe hở dưới sườn
con gấu mà phóng đi!
“Sưu” một tiếng, Nhiếp Phong cũng không nghĩ được mình lại nhanh
như thế, dễ dàng lách qua sườn con gấu, quay ra sau lưng nó xong liền
bước ra ngoài.
Cùng lúc đó, gấu lớn đã vung trảo lên thế không thu lại được, vừa đập
vào vị trí mười bước lúc nãy của Nhiếp Phong, bỗng dưng “long” một
tiếng, tuyết dưới chân con gấu sụp xuống, lộ ra một cái hố lớn sâu chừng
sáu, bảy thước. Dưới chân đột nhiên là không khí, làm sao có thể trụ lại
được, thân thể khổng lổ của con gấu liền rơi thẳng xuống huyệt sâu, nghe
hồi âm thảm thiết này cũng biết động huyệt này rất sâu.
Rất sâu, sâu không thấy đáy.
Cho dù băng tuyết giá lạnh nhưng Nhiếp Phong cũng phải đưa tay lau
mồ hôi trán, may là Quỷ Hổ sớm truyền bộ pháp cho nó, nếu không, chỉ
dùng khinh công của Nhiếp Nhân Vương thì không thể nào dẫn dụ cự thú
rơi xuống động huyệt được.
Nó bước tới gần mép huyệt động, liền thấy dưới tuyết có giấu mấy cành
cây khô, đoán rằng Quỷ Hổ chắc vô tình phát hiện huyệt động sâu không
thấy đáy này nên mới lấy cây khô giăng thành lưới khắp nơi, rồi lấy thêm
cành cây gác trên để làm tích đủ băng tuyết trên mặt. Trên mặt huyệt động
là một mảng tuyết mỏng, chỉ có người bình thường mới bước qua được,
nếu gặp dã thú lớn thì khó mà trụ được, chứng tỏ đây là một cái bẫy!