Quỷ Hổ vội vàng hít một hơi dài cố nói: “Bộ…pháp…”
Nhiếp Phong nghe được tức thời hiểu ra, lập tức sử dụng bộ pháp Quỷ
Hổ truyền dạy, đôi chân uốn éo, thân hình nhanh chóng quay ngược trở lại,
bộ pháp tuy chưa quen nhưng cũng đủ vượt ra phía sau thân hình con gấu
khổng lồ đang đuổi tới! Vốn Quỷ Hổ không tiện bước ra, con gấu mà muốn
đánh Nhiếp Phong thì thật dễ như trở bàn tay, nếu Nhiếp Phong lui gấp làm
nó bộc phát thú tính, không chừng lại cho Nhiếp Phong một trảo.
Con gấu lớn dù hành động không nhanh nhẹn khéo léo như Nhiếp
Phong, nhưng thân hình khổng lồ từng bước đẩy Nhiếp Phong tới bốn, năm
bước, chỉ một chốc, một người một thú đã đuổi nhau tới cửa động, lúc này
Quỷ Hổ đột nhiên lại nói: “Trái…mười…. bước…”
Trong lòng Nhiếp Phong dường như biết Quỷ Hổ đang ám chỉ cái gì đó,
nhưng mà là mười bước vào trong động hay là mười bước ra ngoài động?
Cũng không kịp suy nghĩ kỹ, trong lúc vội vàng, nó chỉ có thể chạy về phía
bên trái ra ngoài động!
Ngay lúc chạy tới cửa động, con gấu cũng đuổi theo tới nơi, bàn tay gấu
to như bàn hương nện xuống cái đầu nhỏ. Trong lúc sinh tử, Nhiếp Phong
liều lĩnh sử dụng một bước trong bộ pháp của Quỷ Hổ, đồng thời dùng
khinh công của Nhiếp Nhân Vương.
Bộ pháp dịch chuyển tức thời của Quỷ Hổ vốn đã có thể làm cho thân ý
tự chuyển, nay còn dùng cả bộ pháp nhanh nổi tiếng của Nhiếp Nhân
Vương, nhanh lại càng nhanh, chuyển càng thêm lẹ, thoáng chốc Nhiếp
Phong hóa thành một trận gió xoáy, cơn gió xoáy này nhanh như ánh chớp,
cứ thế men theo mé trái vách tường tuyết liền mười bước.
Nhiếp Phong đến vị trí mười bước, vẫn còn chưa biết rằng mình vừa
mới hóa thành gió lốc, thì đã kinh hoảng thấy trước mắt là vách tường chắn
ngang, không thấy có điều gì xảy ra, chẳng lẽ là mười bước về bên phải?