qua…đây…”
Kỷ Nhu ngạc nhiên dừng chân, tiếng hét thất thanh của hắn nghe vội
vàng như vậy, giống như rất sợ nàng nhìn thấy cái gì đó, nàng bỗng nhiên
hiểu được nghi vấn bấy lâu nay mình vẫn canh cánh trong lòng, giật mình
nói: “Muội hiểu rồi! Hỏ, tám năm nay huynh không chịu về gặp muội lấy
một lần, chính là không muốn muội nhìn thấy…gương mặt này của
huynh?”
Quỷ Hổ lạnh lùng đáp: “Nàng…hiểu được…là tốt…”
Kỷ Nhu dịu dàng nói: “Hổ, đừng có ngốc như thế! Từ trước đến nay
muội đối với huynh như vậy đâu phải vì gương mặt của huynh, cho dù
huynh có xấu đến thế nào đi nữa thì cũng vẫn thế, huynh chắc phải hiểu
hơn muội…”
Quỷ Hổ chỉ lắc đầu không nói gì, xem ra không tin rằng nàng sẽ không
thay đổi khi nhìn thấy gương mặt xấu xí này.
Ngay lúc hai người hết sức buồn bã, Linh Ngọc thừa lúc Quỷ Hổ không
để ý bèn rõn rén lẻn ra phía cửa động, vừa định chuồn đi thì bỗng có một
thân ảnh bé nhỏ như gió lao đến chặn lại, Linh Ngọc ngẩng đầu nhìn, thì ra
là đứa bé tóc dài đêm đó!
Quỷ Hổ đột nhiên nói: “Để…hắn…đi…đi…”
Gã không quay đầu lại cũng đã biết chuyện gì xảy ra, lời vừa nói ra,
không chỉ có Nhiếp Phong, Kỷ Nhu và Nhiếp Nhân Vương ngạc nhiên mà
Linh Ngọc lại càng ngạc nhiên hơn.
Kỷ Nhu vội la lớn: “Hổ, Phong thị huynh đệ đã cùng hơn trăm môn hạ
đóng dưới chân núi, Linh Ngọc chắc chắn sẽ đi báo cho chúng, sao huynh
có thể thả hắn đi như vậy?