Quỷ Hổ không phản ứng lại, chỉ lấy từ trong ngực ra một cái bọc vải cũ
ném cho Linh Ngọc, y cuống quýt nhận lấy mở ra, vừa thấy một nửa vật
màu xám trắng, khô kiệt, xem ra đã được giữ rất lâu, nay đột nhiên gặp ánh
mặt trời, theo gió tan ra, hóa thành một màn mưa bụi trắng xóa, tựa như
một đoạn ân tình đã tan biến, vĩnh viễn mất đi…
Nhưng trong khoảnh khắc đó, Linh Ngọc đã kịp nhận ra vật đó là gì, sắc
mặt y còn khó coi hơn so với bị người ta đánh, phức tạp vô cùng, ngây
ngốc một lúc lâu, sau đó mới nói: “Hóa ra lúc trước ngươi cũng không ăn
nó, được! Ngươi đã trả nó lại cho ta, từ nay về sau chúng ta hòa nhau, lần
sau gặp mặt ngươi không cần niệm tình xưa nữa, ta cũng tuyệt đối không
lưu tình với ngươi!”
Dứt lời, hắn nhìn Quỷ Hổ, lại nhìn Kỷ Nhu rồi quay bước, giận dữ bước
đi.
Dù không nhìn thấy vật kia nhưng Nhiếp Phong cũng đoán được đôi
chút, không cản trở Linh Ngọc nữa mà trở lại bên cạnh Nhiếp Nhân Vương,
nhưng thấy sắc mặt cha tái mét, hơi thở như sấm, vội vàng giải Á huyệt cho
y, Nhiếp Nhân Vương lập tức thét lớn: “Cầm thú!”
Tiếng quát vang tới trời xanh, cát đá trong động lại bay tán loạn.
Y liếc mắt nhìn Quỷ Hổ, giận dữ nói: “Nghĩa đệ ngươi là đồ cầm thú,
hôm nay ngươi không giết hắn mà còn thả hổ về rừng, hậu hoạn thật khó
lường!”
Quỷ Hổ nói đứt quãng: “Đây là…cơ hội…cuối cùng…cho hắn…Như
lúc trước…ta…không giết…ngươi…cũng là…cho ngươi…một cơ hội.”
Quỷ Hổ nói xong quay mặt sang nhìn Nhiếp Nhân Vương, tròng mắt không
động, từng chữ nói tiếp: “Hy vọng…hai người…cũng không…làm ta…thất
vọng…”