Nàng vẫn là nàng như ngày xưa, còn gã đã chẳng còn là gã khi xưa nữa,
làm sao mà quay lại?
Bộ mặt xấu xí như quỷ của hắn chỉ khiến nàng bị thế gian nhạo báng,
chẳng lẽ thật sự muốn cùng gã sống trong tuyết địa cả đời?
Quỷ Hổ nói: “Ai…cần…nàng…chờ? Nàng…nên sớm…gả cho…Linh
Ngọc, để ta…khỏi…liên lụy…”
“Không!” Kỷ Nhu bỗng nhiên lao tới, từ sau lưng ôm chặt lấy Quỷ Hổ,
kiên quyết nói: “Muội không thích hắn, hắn tâm địa rất xấu xa! Muội đối
với huynh…chết cũng không thay đổi!” Thân hình Quỷ Hổ run lên.
Đến lúc này gã chỉ còn một điều để nói, gã không thể không nói, gã đã
có quyết định!
Gã xoay mình ngửa mặt lên trởi cười cuồng dại, thê lương nói: “Hắc,
nàng…đối với ta…thật sự…đến chết…không…đổi?”
Kỷ Nhu vùi mặt sau lưng Quỷ Hổ, dịu dàng nói: “Huynh hiểu mà, cần
gì phải hỏi?”
Quỷ Hổ cười lại nói: “Tốt…” Nói xong gỡ vòng tay Kỷ Nhu ra, quay
đầu chằm chằm nhìn nàng!
Kỷ Nhu ngây ngốc đứng nhìn, gương mặt hắn gần trong gang tấc, nàng
có thể nhìn thấy hắn thật rõ ràng! Quá rõ ràng!
Dù là nam nay nữ, một ngày nhìn thấy người mình yêu biến dạng, hơn
nữa còn biến thành xấu xí vô cùng, rốt cuộc nên làm sao?
Nếu miễn cưỡng chấp nhận, mỗi khi mở mắt giữa đêm sẽ nhìn thấy
gương mặt xấu xí như ác quỷ, quả thực cả đời khó thoát khỏi ác mộng,
cuộc sống khó mà an ổn!