Nhưng nếu như chính mình lại vừa mới nói lời thề non hẹn biển, chẳng
lẽ lại không phải biến thành lời đầu môi tan thành bọt nước hay sao?
Rốt cuộc thì sẽ tiếp tục ở lại bên người mình yêu, hay là…bỏ chạy mất
tăm?
Kỷ Nhu mở to đôi mắt, nhưng đồng tử lại không ngừng co rút, trợn mắt
há mồm!
Quỷ Hổ miệng cười nhưng lòng lạnh băng, nói: “Hắn…lòng dạ…xấu,
ta…dung mạo…xấu, nàng…thật sự…theo ta?”
Kỷ Nhu quả thực không thể tin trên đời có gương mặt xấu xí như thế,
bàn chân cứ lùi dần về phía sau…lùi…lùi mãi…lũi mãi…
Cuối cùng nàng cũng lùi tới cửa động, nước mặt thoáng như Hoàng Hà
vỡ đê, chảy tràn đôi gò má rơi xuống vạt áo, nàng quay lưng…rốt cuộc bỏ
chạy!
Quỷ Hổ vẫn đứng yên như cũ, nhưng Nhiếp Phong thoáng thấy trong
mắt gã cũng ngấn lệ, nhưng nước mắt không rơi xuống mà lại thấm ngược
vào trong hốc mắt, bất đắc dĩ theo gió mà rơi ra một chút…
Không ai ngờ được kết cục lại như vậy! Thế nhưng đúng là như vậy!
Trong động hoàn toàn yên lặng, yên lặng gần như chết, cái chết của một
trái tim nữ tử si tình!
Vẫn là Nhiếp Nhân Vương phá vỡ sự yên lặng đầu tiên, y bỗng bùi ngùi
thở dài: “Cái gọi là chết cũng không thay đổi, chim liền cánh, cây liền
cành, kết quả là cũng không lại được với cái mặt xấu xí, chẳng gì thắng
được…” Hắn đến lúc cảm xúc điên cuồng nhất lại bình tĩnh vô cùng, giống
như hoàn toàn biến thành một người khác! Không sai, đến cuối cùng, sông