Quỷ Hổ nói lời tâm huyết, Nhiếp Nhân Vương nghe xong đột nhiên
biến sắc, nhất thời không biết nói sao, chỉ nhắm mắt làm bộ không nghe.
Nhiếp Phong chỉ cảm thấy cha mình sau khi được tiếng đàn cho Quỷ Hổ
đến nay, vẻ điên cuồng trong mắt cũng giảm bớt đi, nó chỉ mong mình
không nhìn lầm, lúc này Kỷ Nhu lại nói: “Không! Linh Ngọc chắc chắn sẽ
làm huynh thất vọng! Muội tin chắc hắn sẽ bán đứng huynh, Hổ, chúng ta
đi mau!”
Quỷ Hổ nói: “Đi? Được, nàng…tự mình…đi đi…”
Kỷ Nhu ngẩn ra, đáp: “Muội không đi! Nếu đi, muội và huynh cùng đi!”
Quỷ Hổ hỏi: “Vì sao…nàng…muốn đi…cùng ta?”
Kỷ Nhu vội nói lớn: “Hổ, giờ muội đã hiểu, nếu huynh vì sợ ta bị gương
mặt kia dọa sợ mà không dám về gặp như đã nói, vậy thì…huynh trốn trong
tuyết lĩnh này có phải vì nơi này gần với…” Nàng vốn định nói nơi này gấn
với nàng, muốn nói lại thôi, sợ nói lời này ra Quỷ Hổ sẽ phủ nhận…Nhưng
lời của nàng, đến cả cha con Nhiếp Phong cũng hiểu, huống hồ là Quỷ Hổ!
Quỷ Hổ cười lạnh một tiếng, lạnh chẳng giống gã chút nào!
“Đừng…ảo tưởng! Chủ nhân…cứu ta…truyền võ công…cho ta, tình
sâu…nghĩa nặng, ta…trở về đây…chỉ vì kỳ niệm…với người…” Gã nói
cũng rất có lí, Nhiếp Phong từng thấy gã nhớ đến chủ nhân thế nào rồi, nói
gã vì chủ nhân mà ẩn thân trên tuyết lĩnh này cũng không phải sai!
Kỷ Nhu đương nhiên không tin, nói: “Cho dù thế nào đi nữa, muội đã
chờ huynh mười ba năm, chỉ cần huynh đồng ý, chúng ta vẫn có thể quay
lại!”
Quay lại?