Hắn rất hài lòng, sớm đã quên sạch hình ảnh chiếc bánh tan thành bụi
kia rồi!
Điều duy nhất làm hắn bất mãn là Kỷ Nhu trước sau vẫn không muốn
đứng cạnh hắn.
Phong Thanh Hòa bên cạnh trong lòng đã cực kỳ chán ghét Linh Ngọc,
nếu không có Phong Thanh Ưng cố ý nhờ cậy cả vào Linh Ngọc thì có chết
hắn cũng không thèm kề vai sát cánh với loại người này.
Chính lúc này, cách không xa phía trước đang có một bóng người xiêu
vẹo đi tới, mềm mại yêu kiều, đúng là…Kỷ Nhu!
Kỷ Nhu vừa thấy Linh Ngọc, mặt lộ vẻ sung sướng, phất tay gọi lớn:
“Linh Ngọc ca!” Rồi vội lao thẳng tới bên hắn.
Chuyện này nằm ngoài tính toán của Linh Ngọc, Kỷ Nhu vừa tới liền
lao thẳng vào trong lòng hắn, nước mắt ròng ròng nói: “Ngọc, muội cuối
cùng đã nhìn thấy hắn, hắn…thật sự là vô cùng xấu xí, muội bị dọa cho
ngất đi đến giờ mới tỉnh, Ngọc, muội bây giờ toàn tâm toàn ý với huynh…”
Linh Ngọc nghe trong lòng ngọt ngào khôn tả, tâm tình lâng lâng tận
mây xanh, đang lúc tâm hồn phiêu diêu tận cõi nào, chợt Kỷ Nhu rút trong
ngực ra một thanh chủy thủ hung hăng đâm Linh Ngọc, hắn thân thủ tầm
thường sao có thể tránh được? Mắt thấy nhất định bị nàng đâm trúng cổ
họng…
Trong khoảnh khắc đó, một bàn tay bình tĩnh cản tay Kỷ Nhu lại, vẩy
tay cái nữa, thanh chủy thủ rơi xuống!
Người ra tay là Phong Thanh Ưng, hắn bỏ tay Kỷ Nhu ra, lạnh lùng nói:
“Ta mặc kệ hai người ân oán ra sao, nhưng Linh huynh đệ tuyệt đối không
thể chết!”