Kỷ Nhu oán hận nói: “Ta muốn hắn phải chết, chỉ cần như vậy thì các
ngươi không bao giờ tìm được Quỷ Hổ!”
Nàng cao giọng quát, hiên ngang lẫm liệt, khó tưởng tượng được là một
cô gái yếu đuối dịu dàng như thế cũng có lúc thật anh dũng.
Hóa ra Kỷ Nhu không hề bị Quỷ Hổ hù dọa, nàng chỉ vì hận Linh Ngọc
sao lại vô nhân tính như vậy, thiêu người nghĩa huynh đồng cam cộng khổ
với mình thành không ra hình người, nàng tới đây chỉ vì muốn hắn đền
mạng!
Linh Ngọc đại nạn không chết, lại nghe Kỷ Nhu chửi mắng thì không
khỏi giận tím mặt nói: “Hừ, tiện nhân! Muốn chết phải không?” Hắn nói
xong nhào tới nhè Kỷ Nhu tay đấm chân đá không chịu thôi, tất cả ghen
ghét với Quỷ Hổ đều phát tiết hết trên người nàng, từng quyền đấm vào, Kỷ
Nhu lập tức phun máu tươi, ngũ tạng quặn thắt, bay ra đằng sau.
Linh Ngọc còn muốn lao tới đánh nữa nhưng Phong Thanh Hòa không
còn nhịn được nữa, đỡ một quyền của hắn nói: “Nam tử hán mà đi đánh
đập mội người con gái yếu đuối như vậy, không thấy nhục sao?”
Linh Ngọc thấy Phong Thanh Hòa ra tay bảo vệ Kỷ Nhu, hai người vốn
không ưa gì nhau, lại giận không kiềm chế được, trừng mắt quát: “Hừ, đây
là việc riêng hai chúng ta, ngươi liên quan gì mà xía vô?”
Phong Thanh Ưng thấy hai người cứ như vậy liền khuyên can: “Linh
huynh đệ, lúc này phải lấy đại cục làm trọng, nếu như chậm chân, Quỷ Hổ
chạy mất thì không hay!”
Linh Ngọc cũng thấy có lý, bèn y lời thu tay lại, trừng mắt nhìn Kỷ Nhu
nói: “Tiện nhân, bổn thiếu gia hôm nay sẽ cho ngươi xem kết cục của hắn!”
Kỷ Nhu muốn ăn miếng trả miếng, nhưng đáng tiếc là nàng chẳng còn
lấy một chút khí lực…