Trong động, sau năm canh giờ điều tức, Quỷ Hổ đã hành công gần
xong, đỉnh đầu bốc khói trắng, giống như ngọn lửa bốc lên!
Nhiếp Phong ở bên nhìn thấy vậy, nét mặt lộ vẻ vui mừng, hỏi: “Thúc
thúc, thương thế của thúc tiến triển thế nào rồi?”
Quỷ Hổ chậm rãi nói: “Ta…đã cố…hết sức, đáng tiếc…chỉ có thể…hồi
phục…chín thành…công lực…”
Nhưng mà chin thành công lực cũng chưa thể động đậy được, Nhiếp
Phong thật ra từng muốn giải huyệt cho cha, muốn mượn lực Nhiếp Nhân
Vương giúp Quỷ Hổ, nhưng lại sợ lão nổi cơn điên đi giết chóc, có khi
cuồng tính bạo phát còn muốn xử luôn cả Quỷ Hổ, ý nghĩ này vừa lóe lên
đã không dám nghĩ nữa!
Ngay lúc Quỷ Hổ tập trung toàn bộ tinh thần thì một thân ảnh tiều tụy
đột nhiên bị ném vào, cả ba người hoảng hốt nhìn lại, rõ ràng là Kỷ Nhu
vừa mới bỏ đi!
Quỷ Hổ nhìn thấy nàng mình đầy thương tích, khóe miệng đầy máu, hơi
thở đứt quãng cũng biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy tới đỡ nàng:
“Nàng…đi giết…Linh…Ngọc?”
Kỷ Nhu yếu ớt gật đầu nhẹ, máu tươi bên khóe miệng vẫn không ngừng
tuôn ra. Lòng của nàng cũng như máu tuôn ra. Quỷ Hổ không còn lạnh lùng
như trước, vẻ mặt xót xa, xúc động nói: “Nhu, sao nàng…phải…khổ…như
vậy?”
Kỷ Nhu khó khăn mìm cười đáp: “Muội…muội…chỉ muốn…làm một
viêc, Hổ, muội…chỉ muốn…có thể cùng huynh…cả đời…ở trong sơn động
này... đáng tiếc, bọn họ…đã đến…”
Nàng còn chưa nói xong đã đau đớn đến ngất lịm đi.