của mình, hòa nhã nói: “Nhóc, ngươi thực…biết chuyện, vậy…chúng ta…
cùng…đi…đi…”
Chữ “đi” vừa thốt ra, Quỷ Hổ xoay mình điểm nhẹ vào thắt lưng Nhiếp
Phong, nó không ngờ là có chuyện này, nhưng lại thấy cả người tê dại
không cử động được, vội vàng kêu lên: “Thúc thúc làm gì vậy? Mau giải
huyệt cho con!”
Quỷ Hổ đáp: “Bọn họ…vì ta…mà đến. Hai người…không cần…cùng
đi…chết…với ta…”
Lúc này, Nhiếp Nhân Vương vốn vẫn trầm mặc đột nhiên nói: “Giỏi!
Nhiếp Nhân Vương ta kính trọng ngươi là hảo hán, nhưng nếu ngươi để ta
giết chết tên nghĩa đệ súc sinh kia thì ta càng kính ngươi thêm một phần!”
Quỷ Hổ sao không rõ ý muốn giúp đỡ của hắn? Nhưng nghĩ tới Nhiếp
Phong khó khăn thế nào mới chế phục được cha nó chỉ vì muốn ngăn lão
giết chóc, nếu mình giải huyệt cho lão, chỉ sợ khó mà chế phục được lần
nữa, đến lúc đó chỉ sợ hắn điên lên lần nữa thì không dám nghĩ chuyện gì
sẽ xảy ra. Quỷ Hổ không đánh lòng, lắc đầu nói:
“Không…được, chỉ mòng…sau khi…Kỷ Nhu…tỉnh lại, hai người…có
thể…thay ta…chăm sóc nàng…thật tốt, ta…đã…làm nàng…thất vọng…”
Dứt lời, hắn quay lại nhìn Kỷ Nhu đang nằm trên đấy, buồn bã cười, có
lẽ đây là lần cuối hắn nhìn nàng như thế…
Sau đó, hắn buồn bã xoay người đi ra phía cửa động, Nhiếp Phong
cuống quýt gào lớn: “Thúc thúc, đừng mà! Đừng đi mà…”
Nhưng dù Nhiếp Phong kêu đến khản giọng, hắn cũng không quay đầu!
Có lẽ, hắn vốn cũng muốn quay đầu nhìn những người đang nhìn hắn
một cái, đáng tiếc hắn không còn có thể quay đầu!