dứ dứ về phía Nhiếp Phong nhưng đao thế chưa đi, chân trái bị ôm chặt,
hóa ra là Kỷ Nhu té nằm trên đất. Nàng cầu xin: “Ngươi muốn giết thì cứ
giết ta đi.”
Linh Ngọc “hừ” một tiếng đá nàng văng ra, “Tiện nhân! Không cần phải
vội, dù sao ngươi cũng không chọn ta, lợi dụng ngươi xong ta sớm muộn gì
cũng cho ngươi một đao ân huệ, đỡ phải lo ngươi về thôn kể hết mọi
chuyện.” Hắn nói xong lập tức lại vung đao muốn chém Nhiếp Phong,
nhưng Kỷ Nhu lại rất ngoan cường, lại sống chết ôm chặt chân hắn không
buông. Linh Ngọc lảo đảo một cái, thân hình lao về phía trước, hai tay đập
xuống phía trước quơ loạn, chuôi đao vô tình đánh trúng yếu huyệt trên thắt
lưng Nhiếp Phong, khí huyết toàn thân khởi phát, giải khai huyệt đạo.
Nhưng Linh Ngọc cũng không nhẹ nhàng gì, Nhiếp Phong đã được giải
huyệt mà thân cũng bị đá bay đến chỗ Nhiếp Nhân Vương, hai cha con lăn
lóc trên mặt đất!
Nhiếp Nhân Vương bị cả thân hình con trai đè lên, cũng chấn động toàn
thân mà giải khai không ít huyệt đạo, nhưng Nhiếp Phong đã phong ấn
những ba mươi sáu huyệt đạo, không phải va chạm cái là giải được hết!
Nhiếp Phong lập tức bật tới tấn công Linh Ngọc, Linh Ngọc thấy nó có
thể nhúc nhích thì không khỏi chấn động, nhưng cũng nhanh nhẹn ứng
biến. Hắn biết võ công mình kém xa nên vội vàng lao tới kề dao vào cổ Kỷ
Nhu, quát: “Không được tới đây!”
Kỷ Nhu đã hấp hối, không thể phản kháng, Nhiếp Phong đành dừng lại,
nói: “Ngươi thật sự làm Quỷ Hổ thúc thúc rất thất vọng!”
Linh Ngọc bị một đứa bé nói như thế, mặt đỏ lựng, nhưng lập tức mỉm
cười, nhe răn cười.
“Hắc hắc, thất vọng? Ta sẽ đi làm cho hắn thất vọng ngay, ngươi đừng
có theo ta, nếu không đừng trách ta đối với nàng hạ thủ vô tình! Ha ha…”