Đã đến nước này, ngay cả người con gái mình từng yêu Linh Ngọc cũng
có thể giết, người con gái này hắn từng rất yêu!
Nhiếp Phong không biết làm sao, chỉ đành đứng nhìn tên cầm thú kia
đưa Kỷ Nhu nghênh ngang bước đi!
Trong lòng nó cũng biết Linh Ngọc chỉ muốn dùng Kỷ Nhu để uy hiếp
nên sẽ không giết nàng, nhiệm vụ khẩn cấp trước mắt là đi giúp Quỷ Hổ
một tay, nhưng mà nó vừa đi, thì có lẽ…Không! Trước khi đi, nó cần phải
làm một chuyện!
Trong lòng đã quyết, Nhiếp Phong không khỏi quay lại nhìn Nhiếp
Nhân Vương, chỉ thấy cha già đang nhắm mắt điều tức. Nó không biết lúc
nãy mình đã vô tình giải khai không ít huyệt đạo của Nhiếp Nhân Vương,
nay y đang vận công toàn thân, muốn dùng nội lực giải hết huyệt đạo!
Nhiếp Phong bước tới trước mặt cha già, đột nhiên “phục” một tiếng,
quỳ xuống trước mặt Nhiếp Nhân Vương!
Nhiếp Nhân Vương trợn hai con mắt, thấy con quỳ xuống trước mặt thì
ngẩn ra nói: “Nhóc con! Ngươi không phải là muốn đánh bại ta, ngăn ta
điên cuồng giết chóc hay sao? Nay sao lại khúm núm như thế?”
Nhiếp Phong rưng rưng nước mắt nói: “Cha, Phong nhi tuy còn nhỏ tuổi
nhưng cũng biết có một số việc không làm không được, gọi là…Có cái nên
làm có cái không nên…”
Nhiếp Nhân Vương ngạc nhiên, không đoán được con mình sắp nói cái
gì.
Nhiếp Phong nói tiế: “Quỷ Hổ thúc thúc từng liều mình cứu con, nay
ông ấy lâm vào hiểm cảnh, Phong nhi không thể đứng nhìn ông ấy chết
được, con phải đi, chỉ sợ…sau này khó có cơ hội hầu hạ cha được nữa…”