Nói tới đây, nước mắt Nhiếp Phong cứ chảy tràn vào trong cái miệng
nhỏ nhắn, nó đã khóc không thành tiếng, nhưng tình thế cấp bách, không
thể ở lâu, nó cố nén nước mắt, cắn răng nói nốt một câu cuối cùng: “Xin
cha…hãy tự bảo trọng!”
Dứt lời, Nhiếp Phong lập tức quay đầu mà đi, chỉ sợ không cầm lòng
được.
Bảo trọng? Nhiếp Nhân Vương nở nụ cười, nước mắt chảy tới khóe
miệng, y rốt cuộc cũng cười.
Năm năm trước, trước khi bỏ y mà đi Nhan Doanh cũng bảo y phải tự
bảo trọng, tối nay, con trai y cũng muốn rời bỏ y, cũng nói một tiếng bảo
trọng! Nhưng nó có biết lòng cha già hay không? Tuy cha điên điên khùng
khùng, nhưng nếu con thật sự đã chết, y còn có thể tự bảo trọng hay sao?
Mắt thấy đứa con cùng một dòng máu với mình đang ra đi vì nghĩa,
trong ngực Nhiếp Nhân Vương tim đập kịch liệt, nội lực mạnh mẽ thoáng
chốc cuộn khắp cơ thể, thúc giục, thúc giục y, thúc giục y…
Y muốn bùng nổ!
Nhiếp Phong nuốt nước mắt vừa mới chạy ra tới cửa động thì đột nhiên
trong động truyền ra một tiếng rống xé cả bầu trời, tiếng hô như sấm động
bên tai, thậm như phong tuyết cuồng nộ, đánh thẳng lên trời…
Tiếng hô này thật lớn, thật giận dữ, thật mạnh mẽ, giống như một ma
thần ngủ say cuối cùng cũng thức giấc, sắp sửa làm quan tòa cho những ân
oán thế gian!
Nhiếp Phong vừa quay đầu nhìn, còn chưa thấy Nhiếp Nhân Vương đã
thấy một luồng khí thế đoạt hồn từ trong động xông ra!