Nhiếp Phong nói xong ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Nhân Vương, nước
mắt đã ròng ròng chảy đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, nó nói trong tiếng khóc:
“Ơn sinh thành dưỡng dục không thể báo đáp! Cha, xin nhận của Phong nhi
một lạy!”
“Bộp” một tiếng, Nhiếp Phong đã dập đầu một cái thật mạnh trước mặt
Nhiếp Nhân Vương, một tiếng dập đầu này, Nhiếp Nhân Vương dù là lòng
dạ sắt đá tới đâu cũng muốn phá tan tất cả!
Nhiếp Nhân Vương quát: “Nam nhi không thể dễ dàng rơi lệ! Thằng
nhóc kia, ngươi khóc lóc…nói lung tung gì đó? Mau…mau đứng lên cho
ta…” Mặc dù y ra lệnh cho con đừng khóc, ngữ khí cứng rắn nhưng khi nói
xong, thanh âm cũng dần dần nghẹn ngào, nước mắt cứ thế cũng chảy như
mưa.
Nhiếp Nhân Vương quả thực không tin được đứa nhỏ trước mắt ngày
đó, trong năm năm mình điên cuồng giết chóc, thì nó đã dần dần hiểu được
con đường mình chọn đi…Nhưng Nhiếp Nhân Vương ngu ngốc, thích giết
người vô cớ thì sao lại có đứa con tốt như vậy?
Nhiếp Phong chậm rãi đứng lên, thấy người cha già điên loạn năm năm
nay lần đầu tiên rơi lệ vì mình, từ đáy lòng vẫn không kiềm chế được, chậm
rãi nói tiếp: “Cha, người biết không? Từ sau khi mẹ…bỏ chúng ta mà đi,
Phong nhi luôn hy vọng rằng có một ngày…cha có thể hồi phục bản tình,
cùng Phong nhi sống cuộc sống bình đạm như trước, ngay cả khi không có
mẹ thì vẫn có thể sống bình yên…hạnh phúc, nhưng mà…” Nhưng mà sao?
Nhưng mà nay nó muốn đi, mà lành dữ chưa biết thế nào.
Nhiếp Phong bất đắc dĩ nói tiếp: “Cha, nếu như Phong nhi…không chết,
hứa sẽ trở về…cùng cha sống những ngày như thế, nhưng…nếu Phong nhi
chết, xin cha…người…”