Một luồng khí thế lạnh lẽo hơn băng tuyết, giống như một thanh đao rời
khỏi vỏ.
Ngay lúc tiếng hét giận dữ vang trời này phát ra, Quỷ Hổ cũng đang
giao đấu với Phong thị huynh đệ và môn hạ ở cách đó nửa dặm.
Phong thị huynh đệ lần trước thất thủ nên lần này xuất kiếm cực kỳ cẩn
thận, hơn nữa còn mang theo hơn trăn tinh anh có treo tiền thưởng, cùng
vây đánh Quỷ Hổ, quả thực mạnh yếu cách xa nhau!
Nhưng Quỷ Hổ lấy hổ trảo mà thủ, mặc dù chưa đủ chín thành công lực
nhưng nhờ thân pháp quỷ dị, thỉnh thoảng dùng Chuyển Tự quyết tả xung
hữu đột vào giữa hơn trăm người, hổ trảo uy mãnh vừa đánh vừa lùi, vẫn
chưa có dấu hiệu thất bại.
Nhưng gã ra tay vẫn còn lưu tình, chỉ đánh cho bị thương mà không giết
chết, nên Phong Nguyệt môn lớp sau thay lớp trước, ùn ùn kéo đến.
Giữa trận chiến, Phong Thanh Hòa nhìn như không có lòng muốn đánh,
ra chiêu qua loa, Phong Thanh Ưng liền tiến tới nói: “Nhị đệ, sao ngươi
không đánh nổi một chiêu cho tử tế vậy? Tên này ở gần chủ nhân mấy năm,
mà có thể ứng chiến với hơn trăm người Phong Nguyệt môn, tư chất cực
cao, phải cẩn thận ứng chiến!”
Phong Thanh Hòa đáp: “Có lẽ không hẳn tư chất hắn cao mà do môn võ
của chủ nhân hắn tu luyện quá lợi hại!”
Phong Thanh Ưng cho rằng có lý, nói: “Nếu đã như vậy thì…được rồi!
Cứ thế này đi!”
Nói xong, lập tức quay về phía môn chúng hô lớn: “Phong Nguyệt
Trọng Trọng!”