Kỷ Nhu đã bị thương vô lực, nhưng vẫn cố lấy một hơi hét lớn: “Hổ!
Đừng để ý muội! Huynh chạy mau…!”
Lời còn chưa dứt, bất ngờ một mũi dao sắc đâm vào ngực nàng, Kỷ Nhu
kêu lớn một tiếng, đau đến chết đi sống lại, hóa ra mũi đao vẫn còn nương
lại, chưa đâm thẳng vào tim nàng!
Linh Ngọc bỉ ổi mắng: “Đại ca, ta nói là làm! Ngươi mau dừng tay, nếu
không…”
Hắn nói xong, siết chặt bàn tay cầm đao, thoáng chốc đã thấy Kỷ Nhu
mồ hôi đầy mặt.
Phong Thanh Ưng cũng không dự liệu được là Linh Ngọc sẽ làm thế,
nhưng mà như thế cũng tốt, tựa hồ không sợ làm nhục cái tên chính nghĩa
Phong Nguyệt môn.
Phong Thanh Hòa thấy hắn dùng nữ tử yếu đuối bức hiếp Quỷ Hổ thì
không đành lòng, muốn ngăn Linh Ngọc lại, nhưng ngay lúc đó Quỷ Hổ
đột nhiên dừng lại, đôi hổ trảo buông xuống, lập tức bảy thanh kiếm đặt lên
cổ hắn!
Linh Ngọc gian xảo cười: “Tốt! Không hổ là nghĩa nặng tình sâu! Vậy
ngươi mau nói cho Phong đại hiệp biết nơi ngươi mai táng chủ nhân đi!”
Quỷ Hổ lạnh lùng nói: “Đừng…phí…công, ta…chết…cũng…không
nói…”
Linh Ngọc sa sầm nét mặt, nói: “Vẫn còn ngoan cố sao? Hắc, cho dù
ngươi đặt cược tính mạng nhưng mà thật sự không sợ ta giết nàng sao?”
Hắn nói xong lại đâm mũi đao vào tim Kỷ Nhu thêm một đoạn, nhưng nàng
đã cắn chặt hàm răng, quyết không hừ một tiếng!
Phong Thanh Hòa đã không thể nhịn được nữa, đang muốn ra tay thì
Phong Thanh Ưng bên cạnh đã vươn tay cản lại, thấp giọng nói: “Nhị đệ,