Chuyện xảy ra kề cận, Linh Ngọc cũng hoảng hốt, không thể ngờ nàng
nhu nhược như vậy mà lại ngoan cường đến vậy, khiếp đảm rút đao ra, Kỷ
Nhu tuy hơi thở mong manh nhưng vẫn nắm lấy tay hắn, trừng mắt nói với
Linh Ngọc: “Ngọc, ngươi…có biết…vì sao…ta…chỉ yêu…Quỷ Hổ…?”
Nàng vừa nói, máu tươi từ trong miệng đã trào ra, giống như muốn bảo
nàng đừng nói nửa câu cuối nữa, nhưng cuối cùng nàng cũng nói ra: “Bởi
vì…thứ…hắn có, ngươi…vĩnh viễn…sẽ…không…có…”
Dứt lời, nàng quay lại dịu dàng nhìn Quỷ Hổ, đôi môi đỏ lộ một nụ cười
bình thản, sau đó, bàn tay cầm lấy Linh Ngọc cũng lơi dần, thân thể mềm
mại chậm rãi ngã xuống, cuối cùng nụ cười cũng dần biến mất.
Tuyết đang khóc.
Phong Thanh Hòa thấy Kỷ Nhu nuốt hận mà nhắm mắt như thế, không
khỏi cúi đầu than nhẹ…
Quỷ Hổ không lao đến, không phải vì bảy thanh kiếm trên cổ.
Bởi vì gã đang ngây ngốc rơi lệ, không thể tin đây là sự thật!
Nàng đã chết?
Nàng đã chết?
Nàng đã chết?
Người con gái si tình ấy, nàng luôn đợi hắn trong đau khổ.
Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm…cho đến năm thứ mười ba…
Nàng vẫn một lòng đợi hắn!