đừng có mềm yếu như đàn bà thế, ta tuyệt đối không để chuyện này sắp
thành lại bại đâu!”
Phong Thanh Hòa xoay mình ngẩn ra, không ngờ rằng anh trai mình lại
cho phép thứ thủ đoạn đáng khinh ấy! Tuy rằng không phải do mình làm
nhưng mượn tay người khác thì có khác gì Linh Ngọc?
Kỷ Nhu ở dưới đao Linh Ngọc mặt vẫn không đổi sắc, nàng chăm chú
nhìn Quỷ Hổ đầy yêu thương, yếu ớt nói: “Hổ, huynh…dù có chết cũng
không được nói…chỗ táng hài cốt…chủ nhân…Nam tử hán…vốn phải
thế…Nếu như…đối với sống chết của muội…huynh không biết…nên làm
sao…”
Quỷ Hổ buồn bã nói: “Nhu, nếu…nàng…chết…, ta càng…không
biết…. nên làm sao…”
Kỷ Nhu cảm động không thôi, nhưng trong lòng nàng vẫn còn một nỗi
băn khoăn không thể không hỏi: “Vậy…huynh…là vì muội…mới…trở
về…tuyết địa này?”
Giờ phút sinh tử cận kề, nàng vẫn không quên được điều này, chứng tỏ
lòng nàng trước sau vẫn không đổi, Quỷ Hổ nhìn gương mặt tái nhợt của
nàng, nói: “Nhu…nàng…hiểu…mà…”
Đúng vậy! Tâm ý hắn nàng sao có thể không hiểu?
Kỷ Nhu cười khổ gật đầu, nói: “Tốt rồi, cũng…không…uổng…muội
chờ huynh…bấy nay…”
Nàng nói xong bất ngờ tự mình lao thẳng vào mũi đao của Linh Ngọc,
“xoát” một tiếng, mũi đao đã xuyên qua tim, máu bắn tung tóe khắp nơi.
Quỷ Hổ kinh hãi kêu: “Nhu…”