Hóa ra lúc Nguyệt lôi bị nổ, Nhiếp Nhân Vương đứng gần nhất, bị đánh
cho thương tích đầy mình đến ngất đi, nếu trước đó không vận đao hộ thể
thì sớm đã chết không toàn thây rồi!
Quỷ Hổ cũng bị Nguyệt lôi ảnh hưởng nhưng thương thế nhẹ hơn Nhiếp
Nhân Vương, ngay lúc vách núi sụp xuống, gã đã nhanh tay chụp được
Nhiếp Nhân Vương, dùng thân pháp tuyệt thế đạp xuống tảng đá xông tới
mép vực, tay phải bán vào vách đá lởm chởm, thoát chết trong gang tấc!
Nhưng tình thế hiện nay của hai người tựa như chỉ mành treo chuông,
Nhiếp Nhân Vương không ngừng chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Năm ngón
tay Quỷ Hổ cũng rách toạc chảy máu đầm đìa, xem ra cũng không duy trì
được bao lâu nữa!
Nhiếp Phong nhìn thấy tình thế trước mắt, hoảng hốt kêu: “Cha! Thúc
thúc!”
Quỷ Hổ vừa nhìn lên trên, bắt gặp cái đầu nhỏ của Nhiếp Phong vươn ra
vách đá, hắn lại mỉm cười! Dù sao, nếu rơi xuống dưới kìa thì hắn cũng có
thể nhìn thấy một người hắn muốn gặp.
Nhưng cũng chính lúc này, hắn cũng nhìn thấy hai cái bóng mà hắn
không nghĩ là sẽ gặp lại!
Một thanh kim kiếm đang đặt trên cổ họng Nhiếp Phong, chính là
Phong Thanh Ưng! Bên cạnh hắn còn có Linh Ngọc!
Linh Ngọc, hắn vừa mới rồi mất tăm mất tích trong hỗn loạn, thật ra là
trốn sau mọt gò tuyết, nay đại cục đã định lại quay lại muốn giở trò cáo
mượn oai hùm.
Trên mặt hắn lộ rõ vẻ dương dương tự đắc không giấu đâu cho hết, hắn
đắc thắng cười giễu cợt Quỷ Hổ: “Đại ca, ta sớm nói với ngươi rằng chiến