Thanh Ưng! Thoáng trong lúc đó, toàn bộ vùng núi tuyết chìm trong tiếng
cười của hai người, vang mãi trong tai không dứt, tựa như hai con sói ăn no
thịt đang kêu gào thỏa mãn! Phía sau hai người vốn còn có một Phong
Thanh Hòa, tiếc là một tay bị phế, mất máu quá nhiều, chẳng thể nào đứng
lên trợ giúp.
Trên đời này tựa như không có bất kỳ ai có thể ngăn cản điều sắp sửa
xảy ra!
Tựa như…
Ngay lúc hai người kia còn đang cười cuồng dại thì Quỷ Hổ bỗng dưng
cúi đầu nhìn Nhiếp Nhân Vương cười.
Nụ cười của hắn chua xót biết bao, tựa như nụ cười của Kỷ Nhu đang
nằm trên đất!
Nụ cười của người chết!
Bắt gặp nụ cười này, Nhiếp Nhân Vương lập tức hiểu được hắn sắp làm
gì, vội la lên: “Nhiếp Nhân Vương ta vốn không họ hang máu mủ gì với
người, đừng để ý ta! Mau…mau buông ta ra!”