thắng cuối cùng vốn thuộc về người như ta thôi, còn thứ xấu xí đáng
thương như ngươi chỉ có chết sớm thôi!”
Trong khi nói, thanh đao trong tay hắn vẫn hướng về phía Quỷ Hổ, Quỷ
Hổ dù thân mang thương tích nhưng vẫn cố gắng né qua, khiến cho bàn tay
đang bám vào vách đá bị tác động, máu chảy càng nhanh, đã nguy càng
thêm nguy!
Ngay lúc Quỷ Hổ cử động, Nhiếp Nhân Vương bất ngờ bừng tỉnh, mắt
thấy tình thế như vậy, lại nhìn thấy Linh Ngọc, đôi mắt phát ra lửa giận
bừng bừng, nghiến răng hét to: “Cầm thú!”
Mặc dù lòng tràn căm phẫn nhưng thân hắn lại đang ở giữa không trung,
không thể phát tiết, cả người lại run lên!
Kỷ lạ là thân hình bé nhỏ của Nhiếp Phong ở dưới kiếm Phong Thanh
Ưng cũng run lên như cha mình, có phải vì nó cùng Nhiếp Nhân Vương
huyết mạch tương liên, vì vậy mà có biểu hiện cảm xúc giống nhau?
Hay là bởi vì giữa trăm ngàn mạch máu tứ chi của nó cũng chảy một
dòng máu giống như nhau, cùng phẫn nộ như nhau, cùng là dòng máu điên
cuồng?
Phong Thanh Ưng vẫn chưa nhìn ra được biến đổi này, hắn nhếch mép
nhe răng cười, nói với Quỷ Hổ và Nhiếp Nhân Vương: “Các ngươi cứ quẫy
đi, càng quẫy càng nhanh chết! Chỉ có điều đường xuống suối vàng sẽ
không lẻ loi buồn thảm đâu, ta sẽ đưa thằng nhóc này xuống cùng các
ngươi, để nó khỏi đi kể lại cùng người khác! Ha ha…”
Phong Thanh Ưng dù phải hy sinh hơn trăm môn hạ nhưng mong ước
bấy lâu đã thực hiện được, không khỏi đắc ý ngửa mặt lên trời cười cuồng.
Linh Ngọc tiểu nhân còn đắc ý hơn nhiều. Hắn cũng ngửa mặt lên trời
cười lớn phụ họa Phong Thanh Ưng, tiếng cười còn vang hơn cả Phong