Quỷ Hổ đang rơi xuống, vẫn đau đáu nhìn Nhiếp Phong, cuối cùng kêu
lên: “Nhóc…bảo trọng…”
Một tiếng ‘bảo trọng’, Quỷ Hổ đã biến mất khỏi tầm mắt Nhiếp Phong!
Gã đã biến mất!
Nhiếp Phong ngây người, khi ngẩng đầu lên, trong không khí rơi xuống
một giọt nước mắt, một giọt nước mắt của Quỷ Hổ rơi trên gương mặt
nhỏ…
Lệ, cũng giống như nước mắt Nhiếp Nhân Vương rơi trên mặt nó năm
xưa, thật ấm nóng!
Là nước mắt của nhiệt huyết hán tử!
Bộ ngực nhỏ của Nhiếp Phong phập phồng liên tục, hai tay run rẩy kịch
liệt!
Lệ rửa sạch khuôn mặt nhỏ, nó nghiên chặt hai hàm răng, trong lòng
trào lên hang vạn câu hỏi: Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Vì sao mà Kỷ Nhu cô nương phải chết?
Vì sao mà Quỷ Hổ thúc thúc phải chết?
Vì sao tất cả người tốt đều phải chết, còn kẻ xấu lại có thể nhơn nhơn
ngoài vòng pháp luật?
Chẳng lẽ trên đời thật sự không có công lý? Chẳng lẽ thật sự không có
ai chịu đứng ra bảo vệ lẽ phải?
Không! Cho dù không có ai chịu đứng ra, thì chính nó tối nay cũng phải
đòi công đạo! Nó muốn dùng chính đôi tay bé nhỏ của mình phán quyết lẽ
phải trái lần này!